Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:26 GMT+7

Người bước ra từ cõi sử thi

Biên phòng - Làng Plei Đôn ở mé Tây thành phố Kon Tum. Nơi rìa làng, cạnh bóng nhà rông, có một căn nhà nhỏ ẩn mình khiêm tốn, nhưng thường được những vị khách "không mời mà đến" ghé thăm! Cũng bởi vì chủ nhân của nó là người am hiểu rất nhiều điều về văn hóa Tây Nguyên và cũng đang tham gia công việc giới thiệu dòng văn hóa độc đáo này đối với công chúng. Người chủ nhân ấy tên là A Jar, sắp bước sang tuổi "thất thập", vóc người nhỏ nhắn, nét mặt khắc khổ, nhưng hay cười vui, xởi lởi với mọi người. Ẩn sâu trong con người A Jar là một tình yêu lớn đối với bản sắc văn hóa bản địa.

6cn1_21a-1.jpg
Nghệ nhân A Jar.
A Jar, dân tộc Xơ Đăng Tơđ'ră, sinh năm 1947, tại làng Kon Jong Kơtu, xã Ngọc Réo, huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum. Lên 2 tuổi, A Jar đã mồ côi mẹ, học hết bậc tiểu học lại mồ côi cha, trong căn nhà chỉ còn lại 2 chị em. Người chị còn nhỏ không thể cáng đáng cho em, nên bàn chân non nớt của cậu bé mồ côi A Jar gặp bao nỗi gian truân trên bước đường tự kiếm sống, tự học tập và tự lập thân.

Bước chân đơn độc lầm lũi ấy cứ kiên trì đi mãi, đi mãi, cho đến khi bước lọt vào cổng trường Học viện Quốc gia Hành chánh Sài Gòn! Tốt nghiệp tháng 12-1974, 3 tháng sau được tuyển vào làm Văn phòng trưởng (Chánh Văn phòng) Hội đồng tỉnh Phú Bổn (cũ). Vừa được mấy hôm, chưa ấm chỗ ngồi thì miền Nam giải phóng!

Rời Phú Bổn, chàng thanh niên A Jar về lại Kon Tum. Lúc bấy giờ, với người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, chuyện học hành đến nơi đến chốn như A Jar là rất hiếm. Với tấm bằng Học viện Quốc gia Hành chánh trong tay, A Jar là thành phần trí thức hiếm hoi của bà con bản địa.

Về quê nhà Kon Tum, A Jar tìm thăm làng cũ, nơi chôn nhau cắt rốn, thăm người chị nghèo khó nhưng đầy ắp tình nghĩa, thăm bà con thân thuộc trong làng. Được ít hôm, nỗi nhớ nhung của một tình yêu rạo rực trong lòng đã giục chàng quay ra thị xã Kon Tum, tìm đến làng Plei Đôn gặp Y Pứk, người con gái Ba Na son trẻ mặn mòi mà chàng đã đem lòng yêu thương, mong nhớ gần hai năm qua.

A Jar nhớ năm 1973, khi anh từ Sài Gòn về thực tập tại Pleiku thì bất ngờ gặp cô sinh viên mới vào trường Sư phạm Cao nguyên năm thứ nhất tại nhà ông chú. Cô gái Ba Na mắt sáng, môi tươi đã hớp hồn anh sinh viên nghèo từ ấy. Và hôm nay, tại căn nhà sàn nhỏ ở mé làng Plei Đon, cô sinh viên Sư phạm dở dang kia cũng đã rời trường về nhà sau ngày giải phóng. Nàng đón chàng trong bỡ ngỡ, thương yêu.

Thế là, vào một ngày mùa đông năm 1975, đám cưới đơn sơ sau cuộc chiến tranh diễn ra giữa chàng trai Xơ Đăng và cô gái Ba Na. Sinh sống vài năm phía nhà chồng, theo phong tục, vợ chồng Y Pứk - A Jar lại tay xách, nách mang trở về quê vợ và định cư luôn ở đây.

Y Pứk không những xinh đẹp, thông minh, mà còn là người nền nã, đảm đang, chăm chút gia đình. Vợ chồng dắt díu nhau lên rừng vỡ hoang làm rẫy, ruộng. Suốt 20 năm dài, cặp đôi "trí thức" lặng lẽ trầm mình trong nắng gió Tây Nguyên bên những khoảnh nương, vạt ruộng để nuôi bầy con 5 đứa trứng gà, trứng vịt sòn sòn ra đời. Với vốn kiến thức và văn hóa có được, vợ chồng A Jar - Y Pứk trở thành gia đình "có chữ" nhất làng. A Jar được làm chức Thư ký thôn, rồi Tập đoàn trưởng sản xuất nông nghiệp thôn, rồi Thôn trưởng.

Mãi đến năm 1994, A Jar mới được "tín nhiệm" mời ra làm Hội thẩm nhân dân Tòa án thị xã Kon Tum cho đến khi có được "thâm niên công vụ" 15 năm thì nhận "Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án"! Năm 1996, A Jar trở thành Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2004, A Jar trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện, "quan án" A Jar ngồi ghế Hội thẩm nhân dân của Tòa án thành phố Kon Tum. Y Pứk cũng tham gia Chi hội Phụ nữ thôn, rồi Hội Phụ nữ xã Vinh Quang (nay là phường Quang Trung, thành phố Kon Tum). Năm 1994, Y Pứk là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã (nay là phường).

Một "bước ngoặt" đầy ý nghĩa đến với A Jar vào năm 1998, khi bất ngờ được ngành Văn hóa Kon Tum "tiến cử" với đoàn sưu tầm sử thi Tây Nguyên. A Jar được giao nhiệm vụ dịch những bộ sử thi Ba Na và Xơ Đăng vừa được sưu tầm điền dã ra tiếng phổ thông. Với một người lâu nay vốn âm thầm tâm huyết với mạch nguồn văn hóa dân tộc mà chưa được dịp "thi thố", với vốn kiến thức tiếng Việt qua các nhà trường, với bề dày vốn sống lăn lộn cùng bà con bản làng, A Jar như cá gặp nước, hồ hởi bắt tay ngay vào việc gỡ băng cát-xét ghi âm lời nghệ nhân dân gian kể hơ’mon, phiên âm ra tiếng bản địa và dịch thành tiếng phổ thông.

Thế là, Y Pứk một mình cáng đáng rẫy nương để A Jar thảnh thơi bóc dịch sử thi. Những đêm khuya, thấy chồng miệt mài nơi bàn viết, Y Pứk pha bình trà thơm cho chồng tỉnh táo. Những sáng sớm thức dậy, sau khi lo xong "cơm mo nước bầu" cho phần mình lên rẫy, Y Pứk không quên pha cho chồng phin cà phê đen.

Những khi được chồng yêu cầu "tham mưu, tư vấn", Y Pứk cùng bàn bạc chọn câu, lựa từ để cho chồng dịch hay hơn, đúng hơn. Bà không chỉ chu toàn mọi nhẽ trong gia đình, mà còn hỗ trợ, giúp đỡ, động viên ông trong công việc bảo tồn để văn hóa Tây Nguyên không bị mai một. Chính bà cùng với đôi tay khéo dệt vải, khéo thùa kim của mình cũng đã được ngành Văn hóa mời tham gia vào các dự án bảo tồn và truyền dạy nghề dệt truyền thống của dân tộc Ba Na cho lớp trẻ trong toàn tỉnh.

kqaj_21b-1.jpg
Nghệ nhân Y Pứk. Ảnh: Tuệ Lâm
 
Từ đó, hai vợ chồng gần như... "ăn sử thi, ngủ sử thi…"! Cả hai cùng đắm hồn vào cõi sử thi để "đọc" cho được cái "thần" cao sâu của nó. Họ thường ví nhau như là người bước ra từ cõi sử thi đó! Những dịp vui chuyện, A Jar bảo rằng, trong sử thi Xơ Đăng của dân tộc mình có chuyện Dăm Duông - Băr Mă là cặp vợ chồng rất đẹp đôi. Chồng Dăm Duông đầy nghị lực, vượt lên mọi khó khăn, trở ngại để tồn tại với đời, vợ Băr Mă hiền dịu, chịu thương, chịu khó, yêu chồng thương con. Vợ Y Pứk của mình chính là nàng Băr Mă đó! Còn Y Pứk thì liên tưởng đến sử thi Ba Na của dân tộc mình với hình ảnh người chồng Sét dũng cảm, thông minh mà A Jar là hiện thân của Sét và mình chính là cô vợ Bia Xin đảm đang, nhân hậu!...

Mặc dù lúc nào cũng bận bịu, cũng "căng óc" làm việc, nhưng A Jar tâm sự rằng, mình đang sống những ngày đúng nghĩa là mình, cảm thấy mình đang… "sống khỏe, sống có ích"! Mà quả thật, nhìn vào kết quả mới thấy cường độ làm việc của A Jar thật đáng khâm phục và trân trọng. Vừa lắng nghe băng, vừa phiên âm ra chữ dân tộc, vừa dịch ra tiếng phổ thông, anh đã hoàn thành gần 30 bộ sử thi! Nhà xuất bản Khoa học Xã hội đã in 10 bộ sử thi Ba Na, 4 bộ sử thi Xơ Đăng, còn trên 10 bộ đã hoàn tất, chưa in.

Bên cạnh đó, A Jar còn tham gia các hoạt động xã hội, đứng lớp dạy tiếng Ba Na cho cán bộ, sĩ quan... theo chủ trương của tỉnh tại Trung tâm Chính trị, Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Anh còn hăm hở đi điền dã sưu tầm và thao thức viết những bài khảo cứu về phong tục tập quán, về cảnh sắc - con người, về dân ca - tục ngữ... nhằm giới thiệu những góc khuất của nền văn hóa dân tộc còn nhiều ẩn số này trên các trang báo chí...

Suốt thời gian dài đó, bên cạnh A Jar như hình với bóng là Y Pứk. Chị chăm anh như chăm... con mọn, lúc bữa ăn, lúc ly cà phê, lúc chép giúp, lúc tham gia trao đổi chọn từ dịch thuật... Đó là những thuận lợi nhất định của A Jar mà không phải người làm văn hóa - nghệ thuật nào cũng có được!... Đúng là một... "cặp đôi hoàn hảo", "đôi lứa xứng đôi"!

Đều đặn mỗi sớm mai, dưới mái hiên trước cửa căn nhà nhỏ nơi góc làng, người ta luôn thấy cặp "vợ chồng sử thi" này thanh thản bên cốc cà phê chuyện trò tâm đắc. Họ tranh thủ một tí thời gian thư giãn, bởi chút nữa thôi, A Jar lại phóng chiếc xe máy cà tàng đi nghị án, hoặc lại lầm lũi bên bàn ghi ghi, chép chép, còn Y Pứk thì chú tâm bên khung cửi cùng với những cuộn chỉ màu sặc sỡ bên hiên nhà, lặng lẽ làm việc và như có ý chờ đợi, biết đâu có khi chồng lại gọi vào... "tham khảo"!
Tạ Văn Sỹ

Bình luận

ZALO