Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:00 GMT+7

Người độc tấu Pí Pặp của bản Chiềng Na

Biên phòng - Tiếp chúng tôi trong căn nhà thoáng mát, mọi thứ đều bình dị, có điều gì đó hơi trầm lặng. Trầm lặng trong làn điệu Pí Pặp mà tôi được ông Điêu Văn Nhiển thổi cho nghe. Trầm lặng trong cả câu chuyện về sự mai một của Pí Pặp (sáo đôi) mà giờ đây chỉ còn lại ông là người duy nhất trong bản tái định cư Chiềng Na, huyện Phong Thổ, Lai Châu có thể thổi Pí Pặp này.

 x5tw_9378.gif
Ông Điêu Văn Nhiển với cây sáo đôi Pí Pặp.
Theo ông Điêu Văn Nhiển, tiếng dân tộc Thái, Pí Pặp là loại sáo đôi. Ông Nhiển cho biết: Ông biết thổi sáo đôi từ nhỏ, giờ đã 70 tuổi. Bao năm ông gắn bó với chiếc sáo đôi cũng là từng ấy năm những người trong bản được nghe ông thổi đệm theo làn điệu dân ca Thái. Từ độ rung, vuốt hơi, luyến láy, đến nén hơi, nhả nốt, những kĩ thuật đó đã được ông "khổ luyện" qua nhiều năm và giờ đây "bung" ra trong từng âm điệu đầy trữ tình, réo rắt, dìu dặt khó quên như truyền thuyết đôi tình nhân Khun Lú - Nàng Ủa.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở một bản nhỏ của dân tộc Thái, có một đôi trai tài gái sắc là Khun Lú và Nàng Ủa yêu nhau tha thiết. Đôi nam thanh nữ tú đã cùng nhau thề núi hẹn sông sống trọn đời bên nhau. Nhưng vì Khun Lú nghèo nên bố mẹ Nàng Ủa cấm đoán và ép gả nàng cho người khác. Để giữ trọn lời thề, Nàng Ủa đã thắt cổ tự vẫn. Nàng Ủa chết đi, Khun Lú buồn và thương, không lúc nào không nhớ tới Nàng Ủa. Khun Lú đã làm Pí Pặp để khóc than người yêu. Nhưng rồi, càng thổi Pí Pặp, Khun Lú càng nhớ thương Nàng Ủa hơn. Khun Lú đã bóp nát cây Pí Pặp và rồi cũng tự vẫn. Sau này, tỏ lòng mến mộ và trân trọng tình yêu của đôi tình nhân, Pí Pặp được người Thái trắng dựa trên các chi tiết có được trong câu chuyện tình mà chế tạo ra.

Pí Pặp được làm bằng hai ống nứa tép nhỏ cỡ ngón tay út. Một ống gọi là "xảng i" (tượng trưng cho con trai), ống kia gọi là "xảng me" (tượng trưng cho con gái). Người ta đo chiều dài của Pí Pặp không phải theo gang tay mà là bằng cách nắm tay vào thân ống nứa, đếm theo từng nắm tay. Sáo Pí Pặp có ba cỡ: Năm nắm tay, bảy nắm tay và chín nắm tay, phù hợp với từng lứa tuổi người chơi. Lưỡi sáo được làm bằng đồng hoặc bạc nõn. Hai ống nứa được buộc bằng sợi dây đồng nhỏ, kẹp lại, ống nứa ở gần miệng thổi được kẹp bằng sáp ong có tác dụng giữ hơi.

Ông Điêu Văn Nhiển kể về những ngày đầu tập sáo đôi: "Ngày ấy, trai bản chúng tôi thích thổi sáo lắm. Buổi tối, những đêm trăng thanh gió mát, đám thanh niên lại ngồi quây quần bên nhau, mang sáo ra thổi. Có nhiều lần, tất cả trai bản đi đến từng nhà, đứng ngoài cổng, nơi có những cô gái đang tuổi yêu để thổi sáo gọi bạn tình". Ông Nhiển tiết lộ, từ những đêm như thế, đã có rất nhiều đôi bạn xưa nên duyên vợ chồng nhờ tiếng sáo. Đến bây giờ, những cặp vợ chồng ấy vẫn còn nhớ và kể cho nhau nghe về kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Tiếng sáo khi ấy đã làm cho nhiều người nghe "say" mà nên tình nên nghĩa, nên vợ nên chồng.

Khi tôi có ý muốn mua một cây sáo Pí Pặp để làm kỷ niệm, ông Điêu Văn Nhiển lắc đầu. Giờ đây, tìm mua một chiếc Pí Pặp như thế này không còn nữa. Theo ông cho biết, từ khi ông Vàng Văn Môn qua đời, ông, Môn là người thổi sáo rất hay và chế tác những chiếc sáo có âm sắc chuẩn, thì cây sáo Pí Pặp cũng không còn ai làm được. Hiện tại, trong bản cũng không ai có thể làm chiếc sáo khi thổi có âm sắc hay như thế. Chiếc sáo đôi nhìn đơn giản nhưng rất khó làm. Và cây sáo ông Nhiển đang thổi cho tôi nghe đã cũ, thân ống nứa đã ánh lên màu của thời gian. Ông Nhiển nâng niu cây sáo trên tay, trân trọng như giữ kỷ vật cho cuộc đời mình: "Tôi giữ cây sáo này đã ngót 20 năm. Giờ cây sáo mà hỏng, tôi tìm đâu cho được cây sáo đôi như thế này".

Ngước nhìn trong căn nhà ông ở, tôi thấy có giấy chứng nhận đoạt giải độc tấu Pí Pặp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tặng. Hỏi về điều này, ông cười và chia sẻ: "Tôi chỉ tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng địa phương và mang niềm yêu mến về cây Pí Pặp thổi cho mọi người nghe. Đi thi Hội diễn văn nghệ quần chúng các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, tôi đoạt giải, đó là sự khích lệ, là niềm vui để tôi yêu nghệ thuật, yêu Pí Pặp nhiều hơn".

Câu chuyện về những chàng trai bản thổi sáo gọi người yêu giờ không còn nữa. Câu chuyện về mối tình của chàng Khun Lú và Nàng Ủa ngày mỗi xa. Nhưng bản Chiềng Na, dưới chân núi xanh ngặt vẫn còn đó điệu Pí Pặp lưu luyến lòng người. Tiếng sáo đôi bây giờ chỉ còn lại một mình ông Điêu Văn Nhiển thổn thức. 

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Bình luận

ZALO