Biên phòng - Đã từ bao đời, đồng bào các dân tộc Sách, Rục, Chứt ở các xã miền núi huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chỉ quen với việc ngày ngày lên rừng đào củ sắn, củ mài về ăn qua bữa. Với họ, việc chăn nuôi, trồng trọt là quá xa lạ. Nhưng như một phép màu, ông Trần Trung Trực (55 tuổi, người dân tộc Sách) đã đưa cây lúa nước lên… rừng, gieo cấy ngay trên vùng đất đá vôi này. Thành công của ông không những "cứu đói" được cho dân mà còn mở ra một hướng làm ăn mới cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây.

Theo chân Đại úy Phạm Quang Hà, Chính trị viên Đồn BP Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình, tôi được "mục sở thị" trang trại gần 5ha với màu xanh bạt ngàn lúa nước, nương ngô xen lẫn sắn, đậu... của ông Trần Trung Trực. Gặp ông đang làm việc trên ruộng lúa, ông cho biết: "Cách đây chưa đến 10 năm, bà con dân tộc Sách, Rục... sống ở ven miền rừng này khổ lắm, năm mô cũng thiếu ăn. Gạo không có, may mắn lắm thì lên rừng bẫy được con hươu, con nai về ăn mấy ngày, còn không thì cứ củ sắn, củ mài, uống rượu trừ bữa".
Khi được hỏi về "cơ duyên" đến với lúa nước, ông Trực bộc bạch: Tôi có đứa con trai thứ năm, hiện đang là học viên của Học viện An ninh, năm 2008 về nghỉ hè, như mọi ngày nó cùng hai đứa em lên khe suối ở bản Mò O Ồ Ồ bắt ốc. Tối về trong bữa cơm, nó lập luận: “Ở quê ta có các con khe nhỏ chảy ra từ chân núi. Mà nước ở khe suối thì chắc chắn là không bao giờ cạn đâu cha, mảnh đất cạnh đấy cũng bằng phẳng, màu mỡ, chỉ cần dùng sức kéo san bằng một chút nữa là trồng được lúa nước. Gia đình mình lên đó khai hoang, trồng thử một sào, biết đâu lại có gạo ăn cho cả năm". Nghe con nói vậy, đêm đó tôi nằm suy nghĩ và thấy nó nói đúng. Vậy là tôi quyết định xắn tay làm thử.
Ngay hôm sau, từ Yên Hợp ông băng rừng, lội suối lên với Mò O Ồ Ồ "cắm chốt" để có thời gian nghiên cứu kỹ hơn về nguồn nước chảy ra từ các khe. Khi đã nắm chắc "phong thủy", ông huy động cả gia đình cùng tham gia cày cuốc, đắp bờ, chia ruộng, "hệ thống kênh mương thủy lợi" cũng được ông bố trí rất bài bản... Thời điểm đó đang lúc giáp hạt, nhà có 5 con trâu, ông phải bán đi một con để nuôi 12 miệng ăn trong gia đình, phục vụ cho việc khai hoang.
Để có được mảnh vườn như ngày hôm nay, ông Trực kể: Ngày trước, dân thường vào rừng chặt gỗ, để lại trên mảnh vườn nhà ông những gốc cây to 2 người ôm không xuể. Ông đặt ra tiêu chí, mỗi ngày 4 cha con phải đào được 12 gốc. Cứ như thế, ngày thì khai hoang ruộng vườn, đêm về cha con ông lên rừng bẫy thú, hái ít rau rừng chuẩn bị cho bữa cơm ngày mai. Trong vòng một tháng, 4 cha con ông đã khai hoang được gần 5ha nương rẫy (3ha hoa màu, gần 2ha ruộng nước).
Vụ lúa đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm, hạt giống gieo xuống ruộng không may gặp phải đợt rét đậm kéo dài, không phát triển được. Vậy là bao nhiêu vốn liếng, công sức của gia đình ông "đổ ra sông, ra biển". Con tôm, con cá dưới hồ cũng bỏ ông mà đi, sau trận lụt lịch sử năm 2009. Dịch lở mồm, long móng ở trâu, bò cũng phát triển mạnh trong thời gian này. Cắn răng mang đi tiêu hủy 5 con trâu, bò với tổng trị giá gần 40 triệu đồng mà ruột ông đau như cắt.
Ông tìm đến Đồn BP Cà Xèng, đóng quân trên địa bàn, nhờ được tư vấn và giúp đỡ về giống lúa, phân bón... Lần đầu tiên thấy một người DTTS tâm huyết với lúa nước, Đồn BP Cà Xèng đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp ông chở phân lên bón ruộng, đắp thêm bờ, làm đất... Thiếu tá Phạm Bá Tuyên, được đơn vị giao nhiệm vụ "làm chuyên gia" giúp ông Trực mọi vấn đề về lúa nước.
Cuộc sống sang trang...
Trải qua bao khó khăn, vất vả, cuối cùng "trời cũng không phụ lòng người". Ba vụ mùa trước, trên 2ha ruộng nước, ông Trực thu hoạch được 6 tạ thóc, vụ mùa năm nay hứa hẹn đạt gần 9 tạ. Chưa kể đến hoa màu ông đang trồng xen kẽ với gần 6 nghìn cây keo, dự kiến sau 4 năm nữa, vườn cây keo của ông sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn.
Ông Trực hồ hởi: "Vất vả chút nhưng có được thành quả như ngày hôm nay tôi vui lắm! Sau thành công của tôi, bà con dân bản cũng đã học được cách gieo cấy và chăm sóc cây lúa nước. Giờ đây, dân bản không còn hộ đói nữa, ngay cả mùa giáp hạt này nhà nào cũng có gạo dự trữ. Phần lớn các hộ gia đình ở đây đều đã có xe máy và sử dụng cả điện thoại di động nữa. Bà con nay cấy giỏi lắm, giỏi hơn cả đi rừng đào củ sắn, củ mài. Con cái, cháu chắt cũng đã được đến trường học lấy con chữ. Ai cũng phấn khởi!".
Có thể, với đồng bằng, lượng lúa của ông Trực thu hoạch được không đáng là bao, nhưng đối với ông Trực và bà con dân bản nơi đây, quá nửa đời họ chỉ quen củ sắn, bắp ngô trừ bữa, thì đây một bước đột phá vô cùng to lớn. Thành công về cây lúa nước của ông Trực được đánh giá như là một "cuộc cách mạng" về tư duy, giúp thay đổi cách nghĩ, cách làm cho đồng bào DTTS ở các xã dọc biên giới Việt - Lào, trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Giờ đây, bà con dân bản, mà số đông là người Rục ở các bản Yên Hợp, Ón, Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa) đã học tập và làm theo ông, xóa bỏ tập tục du canh du cư, bám làng bám bản, ổn định sản xuất.







