Biên phòng - Năm 2004, ở Liên hoan võ thuật cổ truyền quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc, lão võ sư Ngô Bông, quê ở Quảng Ngãi, đã biểu diễn bài "Hùng kê quyền" trước 70 môn phái võ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới. Những đòn đánh của lão võ sư này như một câu chuyện sống động kể lại cuộc đời và sự nghiệp của anh em nhà Tây Sơn - tam kiệt đánh bại 29 vạn quân Thanh.
![]() |
| Lão võ sư Ngô Bông đang luyện bài Hùng kê quyền. |
Đời võ
Võ sư Ngô Bông (sinh năm 1923) còn có tên gọi là Lâm Hổ Ngô Bông. Ông quê ở xã Nghĩa Điền, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài võ thuật được học của nhiều sư phụ, ông còn có nhiều kinh nghiệm giao đấu, nhờ trải nghiệm qua các võ đài. Ông từng qua Thái Lan nghênh chiến 4 lần, bị thua một, hòa một, thắng hai.
Còn nhớ, lần đến thăm võ sư Ngô Bông vào cuối năm 2009, ông vẫn thể hiện thân pháp mềm mại như rồng, mau lẹ như báo, mãnh liệt như hổ. Ánh mắt như xuyên thấu tâm can đối thủ, mười ngón tay quắp lại hình ngũ trảo tung ra, vuốt vào, xoáy tròn, bất thần đập ngược trở lại.
Nếu muốn được võ sư Ngô Bông biểu diễn quyền thuật, chuyện này không phải khó.
Ông Bông hơi nặng tai nên bạn hãy nói thật to: "Võ sư Ngô Bông, võ cổ truyền có rất nhiều bài hay. Anh em Tây Sơn đã dùng võ đánh tan tác quân lính nhà Thanh như thế nào?". Nghe "võ cổ truyền và Tây Sơn đánh nhà Thanh", cả người võ sư này như vừa được bơm căng thêm sinh lực. Câu chuyện của ông bắt đầu bằng việc ông cha ta đã sáng tạo ra võ; bài Hùng kê quyền; võ sinh phải rèn chữ nhẫn, phải mang võ giúp đời. Và cuối cùng, ông Ngô Bông thường minh họa thêm cho những câu chuyện của mình bằng cách ra sân để đi quyền.
Có lúc ông đi bài Hùng kê quyền, đôi khi là bài Nhị kim thương, Thanh long đại chiến, Hùng gia quyền, Mai hoa quyền, Nghiêm thương, Tứ Môn kiếm, Tứ Môn côn của Nguyễn Huệ, Tuyết hoa song kiếm và Song phượng kiếm... của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Ông Trương Quang Trung, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam từng nhận xét: Trong 23 võ sư nổi tiếng của cả nước đã đóng góp tích cực cho phong trào võ thuật Việt Nam, thì võ sư Ngô Bông ở Quảng Ngãi là một.
Năm 1991, khi phong trào võ thuật của tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức rầm rộ trở lại, tại một làng quê ở tỉnh Quảng Ngãi, ông Ngô Bông bắt đầu cố nhớ lại những bài võ của cha ông đã thất truyền. Có lúc nửa đêm, có khi mờ sáng, đang ngủ say thì bất chợt ông bật dậy thắp đèn dầu và giở sổ ghi chép. Ghi xong một đoạn, ông lại ra sân đi quyền. Nghe tiếng loạt soạt ngoài sân lúc nửa đêm, vợ ông ra nài nỉ: "Trời ơi! Sương giá độc địa mà ông luyện võ một mình. Ông luyện cả ngày chưa đủ hay sao mà nửa đêm gà gáy cũng ra sân".
Còn ông Bông thì như người mộng du vì những bài võ cổ truyền từ miền quá khứ sống lại từng động tác trong trí nhớ. Mặc dù ông Bông đã góp phần vực dậy nhiều bài võ, thế võ đã thất truyền, trong đó có bài Hùng kê quyền, nhưng sau này, ông vẫn tâm sự với vẻ tiếc nuối: "Uổng lắm, tài sản võ quý báu của cha ông, tiên tổ đã học vẫn bị thất lạc nhiều lắm".
Trong Hội nghị chuyên môn võ thuật năm 1993, lão võ sư Ngô Bông đã biểu diễn bài Hùng kê quyền. Đó là sự kiện gây tiếng vang trong làng võ. Bài Hùng kê quyền vang danh một thời bị thất lạc, nay đã trở về với làng võ Việt Nam. Bài quyền này đã được ngành Văn hóa Thể thao đưa vào danh sách 10 bài quyền căn bản của võ cổ truyền Việt Nam. Điều đặc biệt, người gìn giữ đầy đủ toàn bộ bài Hùng kê quyền của Nguyễn Lữ không phải một võ sư Bình Định mà là lão võ sư Ngô Bông ở Quảng Ngãi.
Về bài Hùng kê quyền, tương truyền rằng, vào dịp tết, 3 anh em nhà Tây Sơn xem 2 con gà chiến chọi nhau. Trong đầu Nguyễn Lữ đã hiện lên những đòn thế của gà chọi và biến cải thành võ thuật. Những cú hụp người, tung móng vuốt. Những cú bay song phi, phủ móng vuốt xuống đầu đối thủ của cặp gà đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Lữ sáng tạo thành công bài Hùng kê quyền.
Khi sử dụng đòn thế của Hùng kê quyền, các võ sĩ sử dụng ngũ trảo được mô phỏng từ đôi chân gà, đồng thời sử dụng nhất dương chỉ được mô phỏng từ cựa gà. Võ sĩ Hùng kê quyền ra đòn nhanh, tấn công vào những chỗ hiểm trên người đối phương như: Yết hầu, hạ bộ, mắt, nách, mạng sườn. Đòn của Hùng kê quyền trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần trúng một đòn hiểm là đối thủ mất sức chiến đấu, tê bại. Sau đó lập tức lựa thế phủ từ trên xuống để kết thúc.
| |
| Tác giả với các võ sĩ nước ngoài đang tập luyện võ Tây Sơn, trong đó có bài Hùng kê quyền về dự Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền. |
Mở cửa dạy võ
Học võ, võ sư Ngô Bông còn gắn với những triết lý hết sức đời thường mà mọi người đều có thể dễ dàng ghi nhớ: "Các bộ phận trên cơ thể con người giống như các quân cờ trên một bàn cờ tướng. Cái đầu là con tướng, mất tướng là bị thua nên trong chiến đấu mà để đối phương tấn công trúng đầu nhiều lần thì xem như bị chiếu bí. Hai bàn tay là cặp xe. Xe tung hoành ngang dọc không bị hạn chế nên cần phát huy các đòn dùng nắm tay, bàn tay, ngón tay biến hóa theo nhiều cách, nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau, ở cả hai cự ly xa và gần đối thủ…".
Nghiên cứu và sưu tầm võ, sẵn sàng truyền dạy tất cả những gì đã học cho học trò để võ không bị thất truyền, đó là tính cách khiến lão võ sư Ngô Bông trở thành truyền nhân của bài Hùng kê quyền. Và nhờ sự quảng giao rộng rãi, nhiều học trò nơi phương xa đã tìm đến thầy Ngô Bông. Học trò đến học võ, ông còn rất chú trọng dạy cho cách xử thế ở đời, kể lại những chiến công của anh em Tây Sơn khiến các tướng sĩ nhà Thanh kinh hồn bạt vía.
Một học trò từ phương xa, khăn gói đến bái sư phụ xin học võ, vài năm sau mới trở về. Đó là câu chuyện chỉ có trong phim chưởng, kiếm hiệp của Hồng Công. Nhưng với ông Bông thì không phải là chuyện lạ. Thỉnh thoảng lại có một học trò từ nơi xa đến xin ông Bông dạy võ, học khi thành công mới quay về. Năm 2011, võ sĩ Nguyễn Quỳnh cũng từ Hà Nội vào Quảng Ngãi tìm thầy Ngô Bông.
Võ sĩ Nguyễn Quỳnh là người sinh ra để học võ. Anh học rất nhanh và am hiểu tường tận những bài giảng của võ sư Ngô Bông. Cả ngày lẫn đêm, chàng học trò này hăng say luyện võ để sớm trở về ngoài quê. Nhưng tâm nguyện của anh không thành công vì sư phụ mất vào tháng 10-2011.







