Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:24 GMT+7

Người giữ hồn biển, đảo

Biên phòng - Ngôi nhà của ông Phạm Thoại Tuyền (63 tuổi, ở thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi) giống một "bảo tàng" nhỏ. Thăm nhà ông, được tận thấy những tư liệu quý về chủ quyền biển đảo, những hiện vật cũ kỹ nhuốm màu thời gian, khách như lạc vào một thế giới quá khứ bi hùng của cha ông thuở nào…

l1h0_21b-1.jpg
Ông Phạm Thoại Tuyền với những tư liệu quý giá của mình. 
"Duyên nợ" với tiền nhân

Phần lớn căn nhà của ông Tuyền được dành để kê tủ trưng bày những tư liệu về chủ quyền biển đảo, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ông kể, ông chính là hậu duệ đời thứ bảy của Thủy quân Chánh suất đội nổi tiếng Phạm Hữu Nhật, một trong những vị Chánh cai đội nổi tiếng trong đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa vâng mệnh triều đình dong thuyền ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để làm nghĩa vụ thiêng liêng của bề tôi với bậc đế vương là khai thác sản vật, đo đạc thủy trình, dựng bia, cắm mốc chủ quyền lãnh hải biên giới quốc gia. Với ông, ý định sưu tầm những hiện vật liên quan đến chủ quyền biển, đảo đã có từ rất lâu, với mục đích giữ lại những gì thuộc về gia đình, dòng tộc, địa phương, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. "Đâu phải bây giờ ta mới thấy biển, đảo là quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ chủ quyền. Ông bà ta xưa kia đã thức ngộ điều đó từ trong lịch sử. Vì vậy, ngay sau khi miền Nam được giải phóng, tôi đã cần mẫn đi "nhặt" lại những thứ tưởng chừng như đã thuộc về quá khứ như tài liệu, cổ vật, kỷ vật liên quan đến biển, đảo để thế hệ sau không lãng quên một thời bi hùng của dân tộc…" - Ông Tuyền tâm sự.
r1dn_21c-1.jpg
Ông Phạm Thoại Tuyền cùng Đoàn đại biểu Ban liên lạc họ Phạm Việt Nam tại Đài kỷ niệm "Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải", thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Cả một quá trình "đi tìm quá khứ", cùng với bộ sưu tập gồm hàng nghìn bài báo, trong đó có bài đăng tải cách đây trên 20 năm, ông Tuyền còn sưu tập được hàng trăm tư liệu và rất nhiều sách nói về Hoàng Sa, Trường Sa và các văn bản cổ của dòng họ, nội dung đề cập đến những người đi lính Hoàng Sa. Điều đặc biệt là trong "kho báu" của ông có cả những những tư liệu "độc nhất vô nhị" như tư liệu viết về Đội dân binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa, sắc chỉ của vua Gia Long ca ngợi những người đi Hoàng Sa. Những tài liệu này quý giá ở chỗ, nó chứa đựng những giá trị lịch sử của gia đình, dòng tộc, của địa phương và cả của quốc gia liên quan đến chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi cha ông của ông Tuyền cùng hàng trăm dân binh Lý Sơn đã từng gắn bó, gìn giữ. Thật đáng quý là sau khi hiến tặng nhiều tư liệu quý cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, ông Tuyền còn bắt tay vào sưu tầm thêm những bài viết liên quan đến quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Đọc ở đâu thấy bài viết về chủ đề này, ông đều cắt riêng ra, cất giữ rất cẩn thận. Nhiều bài báo hay được ông ép nhựa, đóng trong khung kính, treo trang trọng trên tường nhà.

Cổ vật kể chuyện biển đảo

Không chỉ nổi tiếng là một người mê sử với kho tư liệu quý về chủ quyền biển đảo, ông Phạm Thoại Tuyền còn được biết đến là nhà sưu tầm cổ vật với những món đồ thuộc văn hóa Chăm, văn hóa Sa Huỳnh, đặc biệt là thời gian từ thời các chúa Nguyễn bắt đầu thiết lập bộ máy chính quyền ở vùng đất phía Nam của Tổ quốc đến thời các chúa Nguyễn, thời Tây Sơn và thời nhà Nguyễn sau này. Tất cả các giai đoạn lịch sử đó đều gắn liền với sự vẹn toàn về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Ông Tuyền bảo, việc sưu tập những món đồ này bắt đầu như một "nhân duyên tiền định". Đam mê lịch sử, nhưng vốn liếng từ sách vở mà ông nghiền ngẫm chưa nghe nói về những "tàng thư" được cất giữ dưới đáy biển. Trong một lần đi tìm hiểu tư liệu lịch sử về đảo Lý Sơn, ông đã phát hiện một món đồ gốm trong nhà một người thợ lặn xóm vạn chài. Càng săm soi nhìn ngắm, ông càng thấy bị cuốn hút bởi những chi tiết thể hiện trên bình. Linh tính cho ông biết, món cổ vật đầu tiên mà ông có được trong tay chính là "chìa khóa" để ông mở thêm một cánh cửa tìm về quá khứ.
m1f2_21a-1.jpg
Một số hiện vật tiêu biểu trong "bảo tàng" của ông Phạm Thoại Tuyền.

Theo ông Tuyền, Lý Sơn là nơi chứa đựng nhiều di sản văn hóa quý báu. Các cuộc khai quật khảo cổ học cho thấy, đảo Lý Sơn từng có cư dân cách thời điểm hiện tại ít nhất 2.500-3.000 năm, là chủ nhân văn hóa Sa Huỳnh hệ biển đảo, kế đó là văn hóa Chăm-pa, trong môi trường biển-đảo. Lớp văn hóa Việt kế tiếp cũng tạo được nhiều di sản. Chính vì vậy, hơn 1.000 món đồ cổ, trong đó có cả những món liên quan đến Hoàng Sa của ông Tuyền có giá trị rất lớn, có thể "kể" những câu chuyện về biển đảo. Về chuyện này, ông Tuyền bảo, lịch sử không kể chuyện bằng ngôn ngữ đời thường mà bằng hiện vật. Nó mang hơi thở thời đại từ mấy ngàn năm trước của tiền nhân. Có lẽ vì thế mà người Lý Sơn hôm nay vẫn luôn ngóng về biển, bất chợt một tiếng còi tàu cũng làm họ nhốn nháo ngóng trông. Dường như bất cứ lúc nào, sự ngóng, đợi đó vẫn hằn sâu trong tâm khảm người Lý Sơn như một cảm thức tự nhiên. "Có câu ca dao lưu truyền rộng rãi trong lòng người Lý Sơn xưa cho đến nay rằng: Chiều chiều ra ngóng biển xa/ Ngóng ai như ngóng Trường Sa chưa về. Và Lễ khao lề thế lính cũng ra đời từ những lần ra đi mà chẳng mong đợi ngày về của các hùng binh Hoàng Sa xưa: Hoàng Sa đi có về không/ Lệnh vua sai phải quyết lòng ra đi/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa. Thế mới biết sự oai hùng và bi tráng của những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa. Với người Lý Sơn, chắc chắn, niềm tự hào về những lớp tiền nhân quên mình vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ chảy mãi trong máu, trong huyết quản…" - Ông Tuyền trầm ngâm tâm sự.

Thời gian như bóng câu bên cửa sổ, mới thế mà đã gần 40 năm, ông Phạm Thoại Tuyền gắn bó với cổ vật, tài liệu liên quan đến chủ quyền Tổ quốc. Ước muốn biến căn nhà của mình thờ thành một "bảo tàng" nhỏ giờ đã trở thành hiện thực. Đó cũng chính là điều kiện để ông cùng biển, đảo kể chuyện lịch sử, không hẳn chỉ một vài lần mà bất cứ ngày nào khi người yêu sử, quan tâm đến tình hình chủ quyền đất nước có dịp tìm đến đảo Lý Sơn. Điều quý nhất ở ông chính là lòng đam mê vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay và ông cũng sẵn lòng chia sẻ niềm đam mê ấy cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ…
Đặng Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO