Biên phòng - Tiếng sáo ta lun nhẹ nhàng trầm bổng rồi bất chợt hối thúc mời gọi khi người nghệ nhân già thổi bản nhạc giao duyên "Gọi con gái đem lửa đến nhà rông". Cũng có lúc hoài niệm về quá khứ, ông lại đem các loại đàn bing long, ong eng ọt, gior, ong eng nhâm... ra để tự sự với chính mình. Người nghệ nhân già ấy là ông Brol Vẻ ở làng Đắk Răng, xã biên giới Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ông không chỉ sử dụng thành thạo 15 loại nhạc cụ, mà còn biết chế tác ra chúng để lưu giữ "hồn nhạc" truyền thống dân tộc cho đời sau. Giờ đây, khi đã đến tuổi "cổ lai hy", nhưng ông vẫn miệt mài ngày đêm truyền nghề cho lớp trẻ.
| |
| Nghệ nhân Brol Vẻ chơi sáo ta lun. |
Chơi đàn hay, lấy vợ đẹp
Hồi còn nhỏ xíu, Brol Vẻ, người dân tộc Dẻ Triêng, đã mê mẩn tiếng khèn, tiếng đàn từ người cha của mình. Vốn có tâm hồn nghệ sỹ, mỗi khi cha xách nỏ, ná, đàn, khèn vào rừng đặt bẫy, Brol Vẻ lại lẽo đẽo theo sau, bởi ông biết thế nào rồi cũng được nghe những thanh âm đầy cuốn hút của núi rừng từ người cha tài năng của mình.
Nghe để học, để có thể cảm nhận được từng nốt nhạc len lỏi bên dòng sông con suối, rồi bất chợt vút bay lên cao khiến cho con hươu, con nai cũng phải giỏng tai nghe ngóng. Những lúc cha buồn, tiếng nhạc giống như lời tự sự, cậu bé say sưa ngồi nghe, thi thoảng lại đưa tay lau nước mắt. Yêu âm nhạc nên ngay từ khi còn nhỏ, Brol Vẻ đã được cha dạy thổi khèn, chơi đàn và truyền cho những bí quyết để chế tác nhạc cụ.
Nhấp một ngụm nước cho thanh giọng, già Brol Vẻ ngước mặt nhìn lên mái nhà như muốn tìm về những ký ức vốn đã lẩn sâu trong lớp bụi thời gian. "Mình biết thổi khèn, chơi đàn và làm các loại nhạc cụ từ hồi làng Đắk Răng còn ở bên phía mặt trời xuống núi kia. Ngày xưa khổ cực nên làng Đắk Răng phải chuyển đi chuyển lại nhiều lần. Nghe cha mình kể lại, đầu tiên làng ở gần đường biên giới, sau đó cứ chuyển dần, chuyển dần qua đây.
Trong thời kỳ chiến tranh, hình như là vào khoảng năm 1962 thì phải, làng Đắk Răng bị đạn pháo của Mỹ - ngụy nã vào, bà con ly tán khắp nơi. Một số mất tích biền biệt, số còn lại chuyển về đây sinh sống cho đến ngày hôm nay. Mình biết thổi khèn, đánh đàn và chế tác các loại nhạc cụ từ hồi còn ở gần đường biên giới đó...".
Được thừa hưởng năng khiếu từ người cha, lại thẩm thấu giai điệu của núi rừng từ khi mới lọt lòng, song theo già Brol Vẻ, để chơi được bản giao duyên bằng các loại nhạc cụ, nhất là sáo ta lun không phải là chuyện đơn giản. Ông đã phải miệt mài học hỏi, hoàn thiện từ người cha suốt 3 tháng trời. Bất kỳ thời gian nào, khi ở nhà, hay lúc lên rẫy, vào rừng, hễ rảnh việc là ông lại lôi sáo ta lun ra để thổi.
Sau khi thành thạo, ông thổi cho cha mình nghe trước để được góp ý cho hoàn thiện hơn, sau đó mới mang ra "trình làng". Tiếng đàn, sáo của Brol Vẻ nhanh chóng làm cho dân làng mê mẩn. Cũng chính nhờ biệt tài thổi ta lun mà ông đã chinh phục được cô sơn nữ đẹp nhất làng để lấy về làm vợ (người vợ đầu tiên của ông, hiện đã mất)...
Theo tục lệ của người Triêng, tất cả thanh niên trong làng đều phải thường xuyên ra ngủ ở nhà rông. Con gái, con trai chia ra từng khu vực riêng để ngủ. Để gây được sự chú ý đến người con gái mình yêu, Brol Vẻ dùng ta lun thổi bản nhạc giao duyên. Khi cô gái tỏ ra ưng ý, ông lại thổi bài "Mời con gái đem lửa củi đến nhà rông" để hai người cùng nhóm lửa và nói chuyện tình yêu, sau đó, cả hai đưa nhau về nhà riêng của cô gái trò chuyện và ngủ cho đến gần sáng. Họ nên duyên vợ chồng từ đó.
Tục lệ của người Triêng rất nghiêm khắc, tất cả các đôi nam nữ đều có kiểu tiếp cận, hẹn hò, tâm tình giống như vậy và chàng trai phải rời nhà cô gái trước khi ông mặt trời nhô lên đỉnh núi. Mặc dù ngủ cùng nhà, nhưng rất ít đôi trai gái dám làm chuyện bậy bạ, bởi sợ làng bắt phạt. "Cô cậu" nào vi phạm sẽ bị làng đuổi ra sống cách ly, chờ đến khi sinh em bé xong mới được làm thủ tục chịu phạt để được trở về làng.
Lễ vật bắt phạt là một con heo và một con gà, làm thịt xong lấy máu cho vào ống nứa, đợi khi trời tối, đến từng gia đình trong làng, bôi máu lên ngực, tay chân của các chủ hộ thì mới được tha thứ. Theo già Brol Vẻ, đến những năm 90 của thế kỷ trước, trong làng vẫn còn có trường hợp bị phạt, nhưng dần dần lệ làng này cũng mai một.
Đau đáu "giữ hồn" nhạc cụ dân tộc
Nghệ nhân Brol Vẻ thở dài khi kể về chuyện truyền dạy đàn và chế tác các loại nhạc cụ dân tộc cho lớp trẻ. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng hầu như trong làng từ trước đến nay, chưa có ai đạt đến "đẳng cấp" như ông. Bởi phải đi vận động mãi cũng chỉ có 18 người trong làng Đắk Răng đồng ý theo già Brol Vẻ học đánh đàn. Và trong số này, người giỏi nhất, kiên trì nhất đã tiếp cận được 8/15 loại nhạc cụ mà ông biết.
Hơn ai hết, già Brol Vẻ ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc mình qua các loại nhạc cụ truyền thống. Muốn làm được điều này, ông nghĩ nhất thiết phải thấu hiểu về nó, yêu nó hơn cả bản thân mình. Ông khuyến khích cả làng theo học đàn, tổ chức dạy miễn phí cho thanh niên ba xã gần kề là Đắk Dục, Đắk Ang và Đắk Nông của huyện Ngọc Hồi.
Thi thoảng có những lớp do huyện đứng ra tổ chức, nghệ nhân Brol Vẻ lại được nhận khoản tiền thù lao nhất định để trang trải cuộc sống. Ông cũng có quan điểm rất đơn giản nhưng thực tế là muốn nhạc cụ dân tộc mình không bị mai một cần phải lưu truyền trong dân gian và con đường tốt nhất là chế tác ra để bán và hướng dẫn cho người nơi khác cùng chơi. Đây cũng là cách để người nghệ nhân già có thêm khoản thu nhập để nuôi sống mình.
Những loại nhạc cụ mà nghệ nhân Brol Vẻ làm được, chơi hay là khèn, đàn bing long, ong eng ọt, gior, ong eng nhâm, ta lun, ta lể, ta lin, dâu dô, ring gioh chủ yếu có chất liệu từ tre, trúc, nứa có sẵn ở trong rừng. Theo ông, trong số này, khó nhất và kỳ công nhất vẫn là làm khèn. Loại nhạc cụ này có khi cả năm mới làm được một cái, bởi phải chọn loại trúc không có mắt, chặt về phơi khô, ngâm nước để chúng không bị mối mọt, sau đó làm lẫy khèn theo bí quyết để thổi cho nó kêu.
Nếu lệch một chút, phải chỉnh sửa, tháo ra, lắp vào nhiều lần, thậm chí phải bỏ đi làm cái khác. Chiếc khèn làm kỳ công là thế, nhưng nghệ nhân Brol Vẻ chỉ bán cho những ai thực sự yêu thích nó và giá không quá 500 nghìn đồng/chiếc. Ai muốn mua phải đặt trước và mất thời gian khá lâu, có khi cả năm trời mới lấy được.
Đưa tay vào dàn nhạc cụ treo lủng lẳng trên vách nhà, nghệ nhân Brol Vẻ cho chúng tôi biết: "Mình nay tuổi đã già rồi, nhưng thiếu ăn chút cũng được, chứ thiếu những thứ này là không được đâu. Tình yêu đã thấm vào máu nên hằng ngày cứ khoảng 4 giờ sáng là mình lại lấy các loại nhạc cụ do mình chế tác ra để thổi, để chơi. Kể cả những hôm đi làm rẫy xa, mình cũng mang theo, chứ không thấy nó là nhớ lắm. Điều mình mong muốn nhất là lũ trẻ trong làng có tình yêu nhạc cụ truyền thống như mình...".
Điều đáng mừng là ước nguyện của người nghệ nhân già giờ đây đang dần trở thành hiện thực nhờ những "hạt nhân" mà ông đang gắng sức "ươm mầm". Anh Bloong Viên - một trong số ít học viên có "tay nghề" vào loại khá được nghệ nhân Brol Vẻ tận tình hướng dẫn cho chúng tôi biết: "Trước đây, mình có biết gì về đàn, khèn, nhạc cụ đâu.
Nhờ được già Brol Vẻ chỉ dạy, mình đã biết chơi ta lên, ta lun, dù chưa được giỏi lắm. Hiện nay, mình đang tiếp tục học cách chế tác các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Mong sao tay nghề mình được một phần như nghệ nhân Brol Vẻ là tốt lắm rồi...".
Được biết, nghệ nhân Brol Vẻ được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam công nhận danh hiệu "Nghệ nhân dân gian Việt Nam" và là một trong 7 nghệ nhân ở tỉnh Kon Tum, thuộc các lĩnh vực chế tác, diễn tấu, truyền dạy nhạc khí dân tộc và diễn xướng sử thi.
ng tâm sự với chúng tôi: "Mình muốn truyền nghề lại cho con cháu để gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. Tre già thì măng mọc, có như thế sau này mình "về với giàng" thì các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc cũng không bỏ làng mà đi theo...". Nói đến đây, người nghệ nhân già dõi mắt nhìn về phía xa.






