Biên phòng - Yêu nghề dệt thổ cẩm từ tấm bé nên chị Hồ Thị Ngà không khỏi chạnh lòng khi thấy lớp trẻ không mấy mặn mà với đường tơ, sợi chỉ như xưa. Người phụ nữ Pa Kô này đã bươn bả tìm đường sống cho nghề với quyết tâm giữ mãi “chất men thổ cẩm”.
Say “men thổ cẩm”
Tiếng khung cửi vẫn kẽo kẹt dẫu vệt nắng cuối ngày vội vàng phủ xuống Trường Sơn đại ngàn. Sau giờ bươn bả rẫy nương, phụ nữ xã A Bung, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị lại trở về bên khung cửi. Ít ai biết, khoảng 15 năm trước, người Vân Kiều, Pa Kô đã xếp khung cửi lên chái bếp, ngậm ngùi quay lưng với nghề. Thế mà, giờ đây, tiếng khung cửi lại lách cách rộn ràng như dàn đồng ca báo hiệu sự hồi sinh. Người góp sức đưa nét văn hóa dân tộc này trở về là chị Hồ Thị Ngà, SN 1974.
Từ lúc còn thơ, chị Ngà đã sớm gắn bó với đường tơ, sợi chỉ. Thuở còn nằm trong nôi, tiếng “nhạc khung cửi”, lúc kẽo kẹt thỏ thẻ, khi lách cách reo vui đưa chị đến giấc mơ cổ tích. Chừng 10 tuổi, cô bé người Pa Kô đã được bà và mẹ tỉ mỉ dạy cách dệt thổ cẩm. Chị Ngà nhớ lời mẹ dạy vào buổi đầu truyền lại nghề: “Học dệt thổ cẩm chính là học làm người. Nghề đòi hỏi phải chăm chỉ, kiên trì. Hơn nữa, chỉ ai có cái đầu ưa học hỏi, tâm hồn trong sáng, đôi mắt tinh anh, bàn tay khéo léo mới dệt nên tấm thổ cẩm đẹp. Mẹ muốn con yêu nghề như yêu chính dòng máu mình vậy”.
![]() |
“Cô giáo thổ cẩm” Hồ Thị Ngà truyền nghề cho học trò. |
Tình yêu nghề theo chị Hồ Thị Ngà lớn từng ngày. Cô gái vùng cao chạnh lòng khi thấy số người bám trụ nghề dệt thổ cẩm rời xa dần. Lớp bạn đồng lứa cũng chẳng mặn mà với trang phục thổ cẩm cầu kỳ nữa. Việc thiếu nữ tỉ mỉ ngồi kéo sợi, dệt vải bị đánh đồng là lạc hậu. Dẫu vậy, chị Ngà vẫn không hề nghĩ đến chuyện bỏ rơi khung cửi mà ngược lại, chị càng tích cực trau dồi vốn nghề. Chị đến nhà già làng, trưởng bản mượn những “tấm thổ cẩm vàng mười” về nghiên cứu, rồi lặn lội khắp các bản làng gần xa để “tầm sư, học đạo”. Buổi đầu, nhiều người sợ chị Ngà đánh cắp bí quyết nghề nên không muốn chia sẻ. Chị tâm sự: “Nghề dệt thổ cẩm thường bó khung trong mỗi gia đình, dòng tộc. Ít ai vượt qua hủ tục để truyền nghề ra ngoài lắm. Mình phải được xem như con cháu mới có cơ may học nghề”. Trải qua không ít thử thách, lòng yêu nghề của chị cuối cùng cũng chinh phục được các nghệ nhân lão làng.
Không dừng ở việc thu nhận bí quyết, chị Ngà còn chăm chỉ tham gia các lớp học nghề, tiếp xúc với nghệ nhân nhiều vùng miền. Nhờ đó, “tư duy thổ cẩm” của chị nâng lên rõ rệt. Chị mau chóng nắm được cách “thổi hồn” vào tấm thổ cẩm với chất liệu, hoa văn, kiểu dáng vừa đậm đà chất dân tộc, vừa mang nét độc đáo riêng. Chị Ngà luôn tâm niệm: “Thổ cẩm của người Pa Kô kết tinh văn hóa hàng trăm năm. Phải biết gạn đục, khơi trong. Không thể biến thổ cẩm của dân tộc mình thành thổ cẩm của người Thái, người Mường”.
Truyền tình yêu nghề
“Mình học và thu nhặt bí quyết dệt thổ cẩm với mục đích duy nhất là để truyền lại cho con cháu”. Với quyết tâm ấy, chị Hồ Thị Ngà luôn cố gắng khơi gợi tình yêu nghề trong lòng lớp trẻ. Chị bền bỉ động viên con cái, họ hàng và người dân ở các thôn, bản gần xa đến nhà mình để học nghề dệt thổ cẩm.
Thế nhưng, nhiều chướng ngại đặt ra khiến dân bản không nghĩ đến chuyện “hạ khung cửi từ chái bếp xuống”. Dệt thổ cẩm vốn chẳng đơn giản, chỉ một đường tơ sai, sợi chỉ lạc, tấm thổ cẩm coi như mất giá trị. Vì thế, không phải ai cũng có thể bền bỉ bám trụ với nghề. Đặc biệt, đầu ra của nghề dệt thổ cẩm là bài toán nan giải. Tuy độc đáo, song thổ cẩm của người Pa Kô khó lòng cạnh tranh với hàng may mặc nhan nhản trên thị trường. Thế nên, không ít lần chị Ngà chảy nước mắt khi nghe lời mỉa mai: “Chắc chị muốn tôi thừa mặc mà đói ăn chứ gì”. Xót xa là vậy, nhưng chị biết điều dân bản nói có phần đúng. Xưa nay, tấm thổ cẩm dù đẹp đến đâu cũng chỉ quẩn quanh nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng thể giúp bà con đủ ăn, đủ mặc.
Trước thực tế ấy, chị Hồ Thị Ngà nghĩ: “Phải đi xa hơn ngọn núi kia, may ra thổ cẩm dân tộc Pa Kô mới có đường sống”. Thế rồi, chị dắt lưng đôi đồng bạc lẻ, lặn lội đưa thổ cẩm về xuôi. Người phụ nữ tận tụy có mặt tại các phiên chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại để giới thiệu những tấm thổ cẩm đẹp nhất. Chẳng ngờ, nhiều khách hàng rất yêu thích chiếc áo, xấn, túi thổ cẩm độc đáo. Một số người còn hỏi địa chỉ để đặt hàng, giúp chị giới thiệu sản phẩm. Chẳng lâu sau, những đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đã vượt hàng trăm cây số đến tận bản Cu Tài 2 để mua thổ cẩm của chị Ngà. Điều đó khiến dân bản không khỏi ngạc nhiên. Ông Kôn Khiêm (già bản Cu Tài 2) cười rung chòm râu trắng bảo: “Tốt! Tốt! Con Ngà đã tìm thấy đường cứu nghề dệt thổ cẩm rồi!”.
Cũng từ đó, tiếng khung cửi của chị Ngà như reo vui hơn. Con em ở các bản làng thuộc huyện Đăkrông, Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế)... xin theo học ngày càng nhiều. Năm 1996, chị Ngà bắt đầu mở lớp truyền nghề cho hơn 50 học viên. Lớp này kết thúc, lớp học khác lại ra đời trong niềm vui khôn xiết của chị. Cái tên “Cô Ngà thổ cẩm” cũng từ đây mà xuất hiện.







