Biên phòng - Cứ ngỡ Pê Ta Pót cứ phải chịu cảnh dở dang với những thiếu trước hụt sau như thế để rồi chìm vào góc khuất của đại ngàn Trường Sơn. Nhưng cho đến một ngày, Đề án "Xây dựng điểm cụm dân cư Pê Ta Pót thành điểm sáng văn hóa vùng biên" đã giúp Pê Ta Pót khoác lên mình bộ áo mới.
Kỳ 1: Pê Ta Pót từ thủa hồng hoang
Kỳ 2: Không để biên giới “trắng” dân
Công trường Pê Ta Pót
Vài năm trước, Pê Ta Pót với những mái nhà lụp xụp, không phải là "3, 4 không" như nhiều nơi khác mà là "tất cả đều không". Không điện, không đường, không trường, không trạm, không nhà sinh hoạt văn hóa, không hệ thống thủy lợi, không có hộ khá, thậm chí không có cả ban quản lý thôn... Thức ăn chủ yếu của người dân là măng và lá sắn, họa hoằn lắm những người đàn ông mới bẫy được thú rừng. Hôm nào nước sông Rinh trong thì bắt cá, loại cá nhỏ bằng 2 ngón tay. Điều đó khiến lương tâm những người lính Đồn BP Đắk Pring day dứt.
Tháng 3-2013, những cơn mưa rừng không ngăn được bước chân của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắk Pring hành quân về Pê Ta Pót. Từng hạng mục trong đề án được triển khai. Quần áo họ sờn rách vì vào rừng sâu xẻ gỗ, bạc màu vì dãi nắng láng nền, lợp mái... Mọi người động viên nhau cố gắng tự làm tất cả để đỡ được 17 triệu đồng tiền công thuê thợ dựng nhà. Số tiền ấy dành lại để làm thêm những ngôi nhà mới khác.
![]() |
Bắt cá liên hoan mừng nhà mới. |
Mặc dù công việc ở Pê Ta Pót do đội địa bàn phụ trách, nhưng Đồn trưởng Nguyễn Minh Chánh cũng tham gia trực tiếp xẻ gỗ, đục đẽo, vác xi măng cùng cán bộ, chiến sĩ. Tay làm, miệng nói, anh động viên cán bộ, chiến sĩ: "Anh em cố gắng. Công việc của địa phương cũng là nhiệm vụ của đồn". Người sĩ quan biên phòng có 2 người cha là liệt sĩ luôn là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị noi theo. Trung úy Phan Văn Tuấn bị lưỡi cưa xẹt vào tay, máu chảy ròng ròng. Nhưng cũng chỉ nghỉ được 2 hôm, anh lại tiếp tục cầm cưa xẻ gỗ. Bởi vậy mà hơn một tháng sau, vết thương của anh mới lên da non và liền sẹo. Trung úy Coor Trung kể lại những ngày một mình anh bám trụ với thợ trên Pê Ta Pót để làm nhà cho Kring Gian: "Kế hoạch là ngày 28-7 trao nhà, nhưng đột nhiên Tỉnh đoàn Quảng Nam yêu cầu trao ngày 21. Thế là cán bộ, chiến sĩ phải lao động miệt mài cả ngày lẫn đêm để kịp thời gian...".
Không để biên giới “trắng” dân
Vất vả, nhọc nhằn của người lính đã tạo nên diện mạo mới của Pê Ta Pót hôm nay. 7 ngôi nhà nền xi măng, thưng gỗ, lợp tôn đủ sức vượt qua sự khắc nghiệt của đại ngàn. Trâu, bò cũng được ra... ở riêng. Bờ rào được dựng lại. Cả một khoảng rừng rực sáng mỗi đêm nhờ công trình thủy điện nhỏ. Chiếc ti vi 29 inch là món quà trong mơ cả bản. Công trình vệ sinh tự hoại, nhà tắm là thứ lạ lẫm, nhưng người dân cũng nhanh chóng thích nghi.
Thiếu tá Đào Duy Hòa , Chính trị viên Đồn BP Đắk Pring phấn khởi cho biết: Chỗ kia, chúng tôi sẽ dựng một nhà gươl, đó là nơi sinh hoạt chung của bà con; sẽ có một cổng chào ở đầu thôn. Đặc biệt, chúng tôi sẽ cùng nhân dân tập trung mở rộng diện tích lúa nước vì trong đề án, sẽ có cả hệ thống thủy lợi chống hạn, chống úng. Người dân Pê Ta Pót sẽ có bể nước dân sinh. Khi nguồn vốn của UBND tỉnh về, chúng tôi mới tính đến chuyện 'trồng cây gì, nuôi con gì" tìm hướng làm giàu. Theo Thiếu tá Đào Duy Hòa, trước khi giai đoạn 2, đơn vị sẽ bố trí một tổ công tác BP tại Pê Ta Pót. Tại đấy, BĐBP sẽ đứng lớp dạy xóa mù chữ, mở trạm y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con. Sắp tới, đội địa bàn còn có nhiệm vụ bồi dưỡng và kết nạp một đảng viên mới ở Pê Ta Pót. Đó là việc khó nhưng phải làm. Thôn giáp biên không thể trắng đảng viên.
Niềm vui nối tiếp niềm vui. UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, làm thủ tục để công nhận, thành lập thôn Pê Ta Pót. Đó là cơ sở để những chính sách của Đảng, Nhà nước đến với những người dân nơi đây. Ai cũng vui mừng vì, với truyền thống lịch sử và đóng góp hôm nay trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, người dân Pê Ta Pót xứng đáng được hưởng quả ngọt cách mạng. Niềm vui ấy hiện rất rõ trên khuôn mặt của đôi vợ chồng trẻ Mông Phúc và Y Dược. Vui vì sinh cậu con trai đầu lòng và mừng vì chắc chắn cuộc sống của cậu bé Mông Phiếm sẽ khác cha mẹ chúng.
![]() |
Tình quân dân. |
Lật lại lịch sử vùng đất cách mạng, Bí thư Kring Giúp cho biết: Tất cả các thôn 48, 49, 50 của Đắk Pirng ngày nay trước đây đều ở sát biên giới, khu vực từ mốc 733-735 với những cái tên như Đắk Prao, Đắk Ploong, Coong Giang. Hồi đó, để đi xuống huyện Đại Lộc mua muối, người dân phải mất 14 ngày cả đi lẫn về. Đường xa thăm thẳm. Năm 1967, cả bản Đắk Prao về lập làng mới, gọi là thôn 49. Hơn chục năm sau đó, thôn Đắk Ploong, Coong Giang cũng về lập bản 48, 50. Chỉ còn Pê Ta Pót ở lại với đường biên cột mốc. Khi có ý kiến đưa 9 hộ Pê Ta Pót về sát nhập với thôn 48, Bí thư Kring Giúp cũng như Thiếu tá Đào Duy Hòa đều thống nhất bảo vệ quan điểm: Khu vực giáp biên chỉ còn Pê Ta Pót. Đó là những người "gác biên", "cánh tay nối dài" trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồn BP, chính quyền địa phương không thể để biên giới trắng dân. Những ngày này, Thiếu tá Đào Duy Hòa đang bận bịu với Dự án "Di dân về Pê Ta Pót". Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động, khuyến khích những hộ dân ở Đắk Pring thiếu đất sản xuất lên Pê Ta Pót khai hoang, lập làng. Bí thư Kring Giúp bảo, đã có vài người dân đến hỏi ông về việc này.
Tạm biệt Pê Ta Pót, những "tay lái Trường Sơn" lại đưa chúng tôi băng qua con đường độc đạo lầy lội, sau lưng là Pê Ta Pót đang chìm dần vào xanh thẳm rừng già. Với những gì đã, đang và sẽ diễn ra ở Pê Ta Pót, chúng tôi thấy, ánh sáng đã bắt đầu bừng lên ở góc khuất Trường Sơn này.









