Biên phòng - Xã Đắk N'Drung (Đắk Song, Đắk Nông) có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống với tổng số dân trên 10 nghìn người, trong đó, dân tộc thiểu số tại chỗ (M'Nông) có hơn 2 nghìn người, chiếm trên 20% tổng số dân của xã. Hiện nay, đồng bào M'Nông sống định canh định cư, cần cù và chịu khó học tập, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cuộc sống ngày càng khá giả, sung túc.
| |
| Nhờ trồng cà phê, cuộc sống của nhiều gia đình M'Nông trở nên khấm khá. Ảnh: Trần Mạnh Thuần |
Trở thành một trong những triệu phú đầu tiên của xã Đắk N'Drung nhờ sớm thay đổi cách nghĩ, cách làm, ông Điểu Khuyết, ở bon Bu N'Drung Lu, chia sẻ: "Đồng bào mình chưa biết áp dụng khoa học - kỹ thuật cũng như chưa tìm được hướng làm ăn mới nên cuộc sống mới khó khăn".
Thật vậy, trước kia, cũng như nhiều hộ dân người M'Nông khác, gia đình ông Điểu Khuyết được hưởng lợi từ nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ, nhưng khi ấy ông chỉ biết tỉa ngô, chọc lúa, no đói phụ thuộc vào thời tiết. Dù có chăm chỉ đến mấy, gia đình ông vẫn không thoát được cảnh nghèo đói, túng thiếu.
Với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất ông cha, sau nhiều đêm suy đi tính lại, năm 1986, ông Điểu Khuyết và vợ bắt tay gây dựng cơ nghiệp theo hướng mới. Ngoài diện tích trồng lúa, trồng ngô làm lương thực, vợ chồng ông còn khai hoang, mở rộng diện tích đất canh tác để trồng 3ha cà phê.
Cũng trong năm 1986, được biết cây hồ tiêu mang lại giá trị kinh tế cao, ông đã đi bộ cả tuần để xuống Bình Phước, Đồng Nai học cách trồng hồ tiêu. Năm 1987, gia đình ông bắt đầu trồng hồ tiêu. Sau 4 lần thất bại vì tiêu bị chết, hiện tại, ông đã có hơn 1.000 trụ tiêu. Từ năm 2009 đến nay, trừ mọi chi phí, năm nào gia đình ông cũng thu về trên 400 triệu đồng.
Học theo ông Điểu Khuyết, năm 1993, anh Điểu Rốt và vợ ở bon Bu Prâng đã từ bỏ phương thức canh tác du canh du cư. Sau khi lập gia đình rồi ra ở riêng với hai bàn tay trắng, vợ chồng anh khai hoang được 2ha đất. Theo tập quán canh tác của đồng bào M'Nông khi đó, trên mảnh đất này, anh Điểu Rốt chủ yếu trồng lúa đồi, trồng bắp, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Trăn trở tìm ra cách làm thích hợp để có sản phẩm nuôi sống gia đình, anh đã tìm đến cây cà phê.
Anh Điểu Rốt chia sẻ: "Cái bụng đói lắm! Vợ mình không muốn trồng cà phê vì không ăn được". Nhưng nghe cán bộ giảm nghèo khuyên, hằng ngày đi làm mướn, anh được chứng kiến cách làm hiệu quả của ông Điểu Khuyết (bon Bu N'Drung Lu), ông Điểu Gót (bon Tu Xoay), anh đã thuyết phục được vợ chuyển đổi sang trồng cây cà phê. Năm 2013, gần 4ha cà phê của gia đình anh thu hoạch được hơn 10 tấn. Chưa dừng lại ở đó, mỗi năm, anh còn cải tạo và mở rộng diện tích đất trồng tiêu. Từ 400 trụ tiêu trồng năm 1997, năm 2014 đã phát triển lên 1.200 trụ tiêu đang bước vào thu hoạch đại trà, sản lượng ước đạt gần 6 tấn.
Cũng giống như anh Điểu Rốt và ông Điểu Khuyết, bây giờ, đồng bào M'Nông xã Đắk N'Drung nghe theo lời Đảng và Nhà nước đã định canh định cư, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đặc biệt, đồng bào không còn trông chờ, ỷ lại vào việc cứu trợ của Nhà nước mà học tập lẫn nhau, tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do huyện, xã tổ chức để có kiến thức tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người M'Nông sản xuất, làm kinh tế giỏi, như mô hình trồng hồ tiêu, cà phê bền vững và chăn nuôi bò của gia đình ông Điểu Kêu ở bon Tu Xoay, mỗi năm trừ chi phí đầu tư, gia đình ông thu lời hơn 800 triệu đồng. Hay như gia đình ông Điểu Lu, ông Điểu Ngót (bon Bu Rwah) thu lời từ 350 - 500 triệu đồng/năm; gia đình ông Điểu Sop, bon Bu N'Drung Lu, thu lời 250 triệu đồng/năm...
Đến cuối tháng 9-2014, bình quân thu nhập đầu người của xã ước đạt 22 triệu đồng/người/năm. Toàn xã hiện có 117/496 hộ người M'Nông đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Số hộ nghèo người M'Nông chỉ còn 123 hộ, chiếm 30% tổng số hộ nghèo của xã, giảm 3% so với năm 2013.
Chủ tịch UBND xã - ông Điểu Grơn tâm sự: "Người M'Nông mình trước đây chỉ mong sao đủ cái ăn, cái mặc, con cái được học hành đầy đủ. Bây giờ nhiều hộ đã xây nhà lầu, sắm xe hơi". Già làng Ma Rin, ở bon Bu Prâng, bảo rằng: Chúng nó không còn đi rừng nữa, giờ đứa nào cũng có tiêu, có cà phê. Sức yếu như già không đi rẫy được, nhưng cũng nuôi thêm con heo, con gà để tăng thêm thu nhập. Khi rảnh rỗi, thì truyền dạy con cháu đánh cồng chiêng, hát sử thi, hát dân ca.







