Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:59 GMT+7

Người mở đường no ấm

Biên phòng - Tại ấp Cái Cối của đồng bào Khơ Me, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, người ta thường nhắc đến tên của một Phó Bí thư chi bộ với sự ngưỡng mộ và cảm phục. Trong nhiều năm qua, nhờ sự giúp đỡ của gia đình ông mà các hộ dân nơi đây không những thoát khỏi đói nghèo mà ấp Cái Cối còn là một ấp văn hóa điển hình của huyện. Người Phó Bí thư chi bộ được bà con mệnh danh “Người mở đường no ấm cho dân” là một nông dân thuần phác: Sơn Thanh Quyên.

 287ong-Son-Thanh-Quyen--(ng²_i.gif
Ông Sơn Thanh Quyên (người đứng) trò chuyện cùng bà con ấp Cái Cối.
Cặp vợ chồng “nổi tiếng”

Hỏi đường đến nhà người nông dân “đặc biệt” này, chúng tôi được Trung tá Trần Văn Oanh, Chính trị viên đồn BP Long Vĩnh “mách nước”: “Cứ đi đến gần cuối đường, chừng nào trông thấy rặng thốt nốt cao ngút tầm mắt là đến”.

Quả như lời Trung tá Oanh nói, chúng tôi đến được nhà ông Sơn Thanh Quyên hết sức dễ dàng, đúng lúc ông đang trao đổi với một số bà con trong ấp về kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản. Nói là “trao đổi” cho khiêm tốn, chứ thực ra ông đang bày cách, hướng dẫn cho họ cách làm để có thể nuôi thành công con tôm, con cua nơi vùng đất khó. Qua trao đổi với ông, chúng tôi được biết hiện nay, gia đình ông có hơn 10.000m2 hồ để thả tôm, nuôi cua và một diện tích lớn trồng cây bông vải... ước tính mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Thành quả đó có được từ đôi tay lao động, ham học hỏi và ý chí không sợ khó, sợ khổ bởi trước đây, gia đình ông đã từng phải trải qua những ngày vô cùng cực nhọc. Bà Kiều Thị Nương, vợ ông Quyên hiện đang là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Vĩnh tâm sự: “Tôi không thể quên được những ngày cơ hàn. Hai vợ chồng làm quần quật ngày đêm mà gia sản vẫn chỉ có một căn nhà rách, một cái bếp củi không khi nào no lửa và đủ cái ăn. Rồi có các anh ở đồn BP Long Vĩnh “bày” cho đường đi nước bước làm kinh tế, rồi hỗ trợ nhiều ngày công. Cuộc sống cũng từ đó mà khấm khá dần lên”.

Gia đình đã khá giả, ông bà Quyên - Nương không đành lòng nhìn những hộ nghèo khác trong ấp vẫn đang chật vật lo từng miếng cơm, manh áo. Thế là họ tham mưu cho chính quyền cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Ông bà hỗ trợ giống cây trồng, giống tôm, cua và truyền kinh nghiệm cho bà con. Thậm chí, có lúc ông bà còn hỗ trợ cả vốn. Đã có nhiều gia đình được ông bà giúp đỡ nay không còn cảnh ăn đong từng bữa. Sát cánh bên chồng, bà Nương mở thêm 4 lớp may, tạo công ăn việc làm cho 80 em là con các hộ nghèo trong ấp. Việc làm của bà khiến bà con rất phấn khởi vì mỗi gia đình nghèo giờ đây đã có thêm một nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Phụ nữ Khơ Me vốn khéo tay lại sáng tạo nên sản phẩm từ xưởng may của bà rất có uy tín trong vùng.

“Chiến sĩ không lương”

Từ mảnh sân tràn ngập màu xanh cây trái của gia đình ông Sơn Thanh Quyên nhìn ra vòm trời thốt nốt xanh ngắt trước mặt. Tôi chợt thắc mắc đôi điều với ông về cây thốt nốt, loại cây được xem như biểu tượng văn hóa của người Khơ Me và ông trả lời giản dị: “Cây thốt nốt được coi là biểu tượng cho đức tính nhẫn nại, chịu khó của người Khơ Me, bởi điểm chung giữa cây và người là cả hai đều có khả năng thích nghi với môi trường sống không thuận lợi, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để tồn tại và phát triển. Đó là một đức tính hết sức quí báu, ai cũng nể phục và tôn trọng.”

Những điều người nông dân này bày tỏ khiến chúng tôi cảm nhận ông không phải là một nông dân mới “phất” nhờ may mắn trúng vài ba vụ hải sản mà đó còn là một đảng viên, một Phó Bí thư chi bộ có “tầm”. Trong ông không chỉ có ước mơ đưa Cái Cối trở thành một vùng quê giàu có, mà ông còn quyết chí cùng nhân dân nơi đây xây dựng quê hương trở thành một điển hình văn hóa. Song song với việc xóa đói, giảm nghèo ông đã trở thành cầu nối hòa giải cho mọi bất đồng giữa các hộ dân trong ấp, giữa bà con trong ấp với các ấp láng giềng. Ông trực tiếp đi tới những gia đình “mái chưa ấm” để có cách giúp đỡ họ thiết thực nhất mà trường hợp gia đình ông Tăng Văn Hiền là một ví dụ. Trước đây, con cái của ông Hiền học hành sa sút, chơi bời lêu lổng, không biết chia sẻ nhọc nhằn với cha mẹ, khiến ông đau lòng mà không có cách nào tháo gỡ. Để giúp gia đình ông Hiền, ông Quyên đã thuyết phục, khiến những đứa con ông Hiền “hồi tâm chuyển ý”. Giờ đây, những đứa con ông Hiền lại là những tấm gương tiêu biểu về học tập để các thầy cô và bà con ấp Cái Cối làm gương cho các học trò lớp sau.

Tâm nguyện của ông Sơn Thanh Quyên đã trở thành hiện thực từ nhiều năm nay, ấp Cái Cối đã dần phát triển bền vững cả về kinh tế cũng như văn hóa, xã hội. Nhưng vai trò của người nông dân này còn thể hiện ở những việc lớn khác như thường xuyên cung cấp thông tin từ cơ sở cho cán bộ, BĐBP, giúp xử lý kịp thời những tình huống mất an ninh trật tự địa phương. Ông tâm niệm, BĐBP giữ gìn an ninh cho thôn ấp, nhưng mỗi người dân cũng cần phải biết bảo vệ mảnh đất đang an cư của mình. Có như vậy, an ninh xóm làng mới được bền vững, mới có “gốc”. Vậy nên, những người lính của đồn BP Long Vĩnh đã đặt cho ông một cái tên thật ý nghĩa: “Chiến sĩ không lương”.

Gặp những người như ông Sơn Thanh Quyên cùng bà con Khơ Me ở ấp Cái Cối, chúng tôi nhận ra nhiều điều từ những người Khơ Me chân chất, cởi mở và thân thiện. Họ giúp người như chính bản thân, không bận chi thua thiệt. Sau này, mỗi lần nhìn thấy những vòm cây thốt nốt trên những hành trình công tác của mình, tôi lại nhớ về “người mở đường no ấm” cùng bà con của thôn ấp Khơ Me ấy với một niềm vui ấm áp.

Phạm Vân Anh

Bình luận

ZALO