Biên phòng - Từng bị xem là kẻ đi ngược lại với phong tục tập quán của thôn làng, đã nhiều lần ông bị ruồng bỏ, hắt hủi, xa lánh. Ông sống trong sự căm ghét của người dân xung quanh. Và cũng nhiều lần ông đã nuôi ý định bỏ làng đi nơi khác sinh sống. Nhưng khi nghĩ đến cảnh người dân bản bị những tập tục lạc hậu đè nặng lên cuộc sống, ông đã bỏ ngoài tai những lời trách cứ, trụ lại để chăm sóc sức khỏe cho bà con. Ông là Hồ Văn Chuốp, 77 tuổi (thôn Ku Pua, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), còn người dân trong thôn vẫn thường gọi ông bằng cái tên trìu mến: Thầy thuốc của thôn làng.
| |
| Ông Hồ Văn Chuốp phơi thuốc. Ảnh: Ngọc Oanh |
Phải khó khăn lắm tôi mới điều khiển được chiếc xe máy vượt qua những con đường dốc, trơn trượt để vào thôn Ku Pua. Nằm nép mình bên những tán rừng nguyên sinh, thôn Ku Pua hiện ra trước mắt tôi khung cảnh thật yên bình với những căn nhà sàn lúc ẩn, lúc hiện trong sương mù. Phải đến giữa trưa, nắng lên, sương rừng tan mới trả lại cho thôn những gì vốn có của nó. Hỏi nhà của ông Chuốp ở đâu? Một phụ nữ vừa nói, vừa chỉ tay về ngôi nhà nằm ngay giữa thôn. "Nhà ông thầy thuốc là ngôi nhà gỗ nằm ở giữa bản đó".
Theo hướng tay chỉ, tôi tìm đến nhà ông Chuốp. Căn nhà ông chật chội, khắp nơi trên sàn nhà bày đủ loại cây thuốc mà ông vừa kiếm được trong rừng. Thấy khách lạ vào thăm, ông vội vàng bỏ lại công việc, chạy ra đầu câu thang đón tiếp. Khi nghe tôi trình bày về mục đích chuyến thăm này, ông cười một cách hiền từ, rồi bảo: "Sống phải làm một điều gì đó có ích cho đời, để khi nhắm mắt xuôi tay không còn phải ân hận".
Theo như lời kể của ông, những năm trước, cuộc sống của người dân trong thôn Ku Pua còn nhiều khó khăn. Những tập tục lạc hậu cứ ăn sâu vào tâm trí họ, vận động bỏ thì họ nói "làm như rứa thì có lỗi với tổ tiên". Cứ thế, những hủ tục đeo bám miết làm cho cuộc sống của bà con không khá lên được mà càng ngày càng đi vào tối tăm. Những lúc như thế, ông Chuốp luôn áy náy, nhiều đêm không ngủ, ông nghĩ phải làm cách gì để vận động bà con bỏ đi những hủ tục đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Suy nghĩ là vậy, nhưng ông thừa biết rằng để vận động bà con dân tộc nghe theo và làm theo rất khó khăn. Nếu không cẩn thận sẽ bị bà con ruồng bỏ, xa lánh. Rồi đến một ngày, lúc nông nhàn, ông đã đi từng nhà, gặp từng người dân để vận động bà con đưa người ốm đến nhà ông và trạm xá khám, không cúng bái tại nhà. Nhiều lúc ông nói không có ai nghe, thậm chí còn bị họ đuổi ra khỏi nhà.
Thất bại, ông bị bà con xa lánh, hắt hủi, họ bảo ông đi ngược với tổ tiên. Ông dường như trở thành người xa lạ với bà con trong bản. Những việc làm của mình không được đền đáp lại bị bà con xa lánh, nhiều lúc ông đã có ý định bỏ đi nơi khác để sinh sống. Nhưng khi thấy cuộc sống của bà con quá khó khăn, quá khổ cực nên ông đã cố bám trụ để chờ cơ hội lại nói chuyện đúng sai, phải trái với mọi người.
Và, dường như trời không phụ người tốt, uy tín và lòng tốt của ông đã được đền đáp khi ông chữa cho một cháu bé 6 tuổi trong bản khỏi bệnh. Và từ đó, mỗi khi trong bản hễ ai có bệnh tật gì đều đến nhờ ông chữa. Những ca khó thì ông vận động người nhà đưa ra trạm xá để chữa trị. Những hủ tục tồn tại dai dẳng trong thôn cũng lần lượt được ông vận động bà con từ bỏ.
"Một khi đã vận động được bà con thì có gì bằng hả chú. Họ biết và vui một, chứ mình vui mười, vui một trăm. Rứa là công sức mình bỏ ra không uổng phí chút mô hết. Vui lắm, mừng lắm" - Ông Chuốp hồ hởi.
Những bài thuốc quý
Thuở nhỏ, ông Chuốp cũng từng theo cha mình học và biết đôi điều về những cây thuốc quý trên rừng, rồi sau này ông dựa vào đó để dò dẫm, để tìm ra những phương thuốc nhằm cứu chữa bệnh tật cho bà con trong bản làng. Ông khoe: "Đến bây giờ tôi có thể chữa được các bệnh như tiểu đường, trĩ, sỏi thận, viêm tử cung... và đặc biệt là bệnh viêm xoang. Bệnh tình lâu năm, tôi cũng chữa trị được hết, miễn là người bệnh phải theo sự chỉ dẫn của tôi".
Ban đầu, ông chỉ chữa cho người dân trong thôn, về sau tiếng lành đồn xa, nhiều người ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận cũng tìm về nhờ ông chữa trị ngày một đông. Đối với ông, việc chữa bệnh cứu người như là một nhiệm vụ mà ông trời giao phó nên ông không bao giờ lấy tiền của ai. Có nhiều lúc, căn nhà sàn đơn sơ, trống trước hở sau đó lại trở thành nơi trọ cho những người từ xa đến chữa bệnh. Những bài thuốc của ông càng quý ở chỗ chủ yếu là từ rễ, lá cây, hoa, quả... nhưng vô cùng công hiệu.
Để có những cây thuốc này, ông phải lặn lội vào trong những cánh rừng già ở Hướng Tân, Cốc, Hướng Phùng... để tìm lấy mang về chế biến. Có nhiều lúc, ông đi một mình xuyên qua những cánh rừng già và cũng có những khi cần số lượng thuốc nhiều thì ông lại nhờ dân bản đi theo để mang vác về giúp.
Riêng bài thuốc chữa viêm xoang là do bố ông truyền lại. Thời gian đầu, bài thuốc ấy chỉ chữa khỏi được khoảng 70-80% bệnh tình nhưng đến nay, sau khi ông mày mò nghiên cứu tăng giảm các vị thuốc thì có thể chữa khỏi 100% mà không để lại biến chứng gì. Phương pháp chữa bệnh của ông Chuốp thật đơn giản chủ yếu là cho thuốc vào nồi rồi đun cho sôi, sau đó là xông hoặc ngửi cho khói xộc thẳng vào mũi, mỗi ngày đều đặn 2 lần, trong vòng 1-2 tuần. Ông khẳng định một câu chắc nịch rằng: "Chỉ cần xông trong vòng 1-2 tuần là sẽ khỏi hoàn toàn".
Cuộc sống của bà con thôn Ka Pua bây giờ đã khá hơn nhiều, những cái đúng, cái sai đã được bà con hiểu. Họ dường như đã bắt nhịp được với ánh sáng văn minh của nhân loại. Người có công đầu tiên trong việc này không ai khác chính là ông Chuốp, một con người sống luôn vì người khác, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích của bản thân.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi chấm dứt khi ông có bệnh nhân đến thăm khám. Tiễn khách xuống dưới nhà, ông Chuốp tỏ ý mời tôi có dịp quay lại thăm bản, "Chú về có dịp quay lại thăm bản, mọi người ở đây mến khách lắm!". Đi được dăm bước, tôi lại bắt gặp người phụ nữ lúc sáng, chị đang cho đứa con đau ốm uống thuốc vừa xin ở trạm xá về.







