Biên phòng - Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên, mảnh đất cực Tây của Tổ quốc, nơi núi non hùng vĩ, đã bao lần trở mình, thay áo mới, nhưng vẫn còn đó một Sín Thầu "dính người" dù thời đi bộ hay xe bon bon đến A Pa Chải. Thời nào cũng thế, cũng đều có người tình nguyện ở lại Sín Thầu.
| |
| Mỳ Hoa bán hàng ở chợ lối mở A Pa Chải. |
Ở ngay bản Tả Kố Khừ, bản trung tâm của xã Sín Thầu bây giờ, có một ngôi nhà rất đặc biệt của nguyên Phó Đồn trưởng Đồn BP A Pa Chải, Thiếu tá Pờ Lồng Khê. Ông Pờ Lồng Khê lấy vợ, sinh con ở Mường Tè trước khi nhập ngũ vào lực lượng BĐBP. Suốt những năm tháng công tác tại Đồn BP Leng Su Sìn, A Pa Chải, ông đã coi ngã 3 biên giới này là quê hương thứ 2 của mình. Khi Đồn BP A Pa Chải có quyết định giải thể, sáp nhập vào Đồn BP Leng Su Sìn, ông đã xin khung gỗ của căn nhà về làm nhà ở Tả Kố Khừ. Với ông, đó là kỷ niệm mà ông trân trọng nhất.
Con đường từ trung tâm xã Sen Thượng (được tách ra từ xã Sín Thầu năm 2011) vào Đồn BP Sen Thượng bụi mù mịt đất đỏ, bởi đang thi công dang dở. Đến trung tâm xã, thay vì đi theo đường lớn, Trung úy Nguyễn Văn Kế rẽ vào con đường nhỏ, đi vào cổng ngôi nhà nép dưới khóm tre già. Cổng đóng, Trung úy Kế gọi vào: "Mẹ ơi, mở cửa cho con với". Một người phụ nữ Hà Nhì dáng nhỏ nhắn, nhanh nhảu chạy ra mở cổng: "Lên đồn hả các con?". "Vâng, giờ bọn con vội quá, hôm khác con vào nhà mẹ nhá!". Hóa ra, đó là nhà của ông Lường Văn Thước, nguyên là cán bộ Đồn BP Leng Su Sìn. Ông Lường Văn Thước quê Yên Bái, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông nhập ngũ và nhận công tác ở mảnh đất đệ nhất khốn khó này. Về đây, ông đem lòng yêu cô gái Hà Nhì ở bản Sen Thượng. Và hai người nên duyên, gắn bó trọn tình với nơi này. Tình yêu với biên giới, tình yêu đôi lứa đã giúp ông bà đi qua khó khăn bộn bề, thiếu thốn trăm ngả. Về hưu, ông Thước cũng cất nhà ở lại Sen Thượng. Căn nhà của ông vẫn luôn là nơi dừng chân của những người lính Biên phòng.
Nhưng câu chuyện của gia đình cựu binh Biên phòng Lường Văn Thước không chỉ dừng lại ở đó. 10 năm trước, gia đình ông có thêm một người lính Biên phòng về làm con rể. Lúc ấy, đường vào Sen Thượng vẫn là con đường mòn, cách duy nhất từ đồn vào bản là đi bộ men theo ven suối, ngược núi. Chàng trai Đỗ Ngọc Chinh, cán bộ Đồn BP Leng Su Sìn mỗi lần đi địa bàn đều ghé vào nhà ông. Rồi một ngày, Trung úy Đỗ Ngọc Chinh "báo cáo" với ông rằng, anh và cô con gái thứ của ông tên Mỳ Hoa đã đem lòng yêu thương nhau và muốn nên vợ nên chồng. Đối với gia đình ông Thước, đó là tin vui bởi nhà ông có con rể mới và càng vui hơn khi rể lại là lính Biên phòng.
Chúng tôi gặp chị Mỳ Hoa ở chợ lối mở A Pa Chải. Vẻ đẹp của người phụ nữ một thời xuân sắc nay đằm thắm hơn sau tuổi 30 và tràn đầy hạnh phúc. Chị bảo, anh Chinh đang nghỉ phép. Bình thường, anh cũng giúp chị mỗi phiên chợ, nhưng hôm nay ở nhà để chuẩn bị cho chuyến về xuôi thăm ông bà nội ở Nam Định. Năm nay, ông nội yếu hơn năm trước nên anh chị cùng 2 con về thăm ông. Đường sá xa xôi, đi lại tốn kém, đồng lương của anh nhiều lúc chỉ đủ chi phí cho công tác của anh, nhưng chưa khi nào chị Mỳ Hoa nhắc anh chuyện tiền nong. Cha chị là bộ đội, mẹ chị nuôi các con khôn lớn mà chưa hề kêu ca với cha một lời. Chị học ở mẹ điều ấy. Vun vén ruộng nương và nguồn thu nhập từ quán hàng để chồng yên tâm công tác. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao người lính ấy đã vượt qua nhiều cản trở, thậm chí là định kiến để cưới cô gái Hà Nhì đẹp người, đẹp nết như Mỳ Hoa về làm vợ.







