Biên phòng - Một thời, những hòn đảo Hòn Sơn, Nam Du, Phú Quốc, Thổ Chu (Kiên Giang) sầm uất với tỉ lệ người nhập cư ngày một tăng, các đội tàu đánh bắt với công suất lớn và hậu cần nghề cá vững chãi. Chục năm trở lại đây, nhiều người đã đi tìm miền đất mới khác trả lại cho đảo sự bình yên, hoang sơ, nhưng vẫn còn nhiều người tình nguyện ở lại với biển, trời Tây Nam.
![]() |
| Ông Nguyễn Đức Tiến luôn dành cho con của cán bộ Đồn BP Hòn Sơn sự ưu ái đặc biệt. Ảnh: Trúc Hà |
Điểm dừng chân đầu tiên trong hải trình của chúng tôi là đảo Hòn Sơn (xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải). Trải qua 4 giờ đồng hồ bầm dập với sóng và gió, con tàu cũng đến nơi. Do chưa có cầu cảng nên tàu khách phải đỗ ngoài xa, những chiếc tàu gỗ làm nhiệm vụ trung chuyển. Đón chúng tôi là 2 cán bộ của Đồn BP Hòn Sơn. Con sóng đẩy mạnh làm chiếc thuyền lao lên bờ. Khi người đón chúng tôi vừa nhảy xuống bãi cát, một con sóng khác ập tới làm anh chới với và túi đồ của tôi tuột khỏi tay. Sóng lại cuốn phăng đi trong sự hốt hoảng chuyển sang tiếc nuối cả của người đánh rơi và người có đồ bị rơi. Hòn Sơn đã “chào" chúng tôi như thế.
Đồn BP Hòn Sơn lưng tựa vào vách núi Ma Thiên Lãnh, mặt hướng ra biển. Cậu chiến sĩ trẻ tên Bình, quê ở Châu Thành nói chuyện với tôi nhưng mắt vẫn không rời biển: "Quá đẹp, phải không chị? Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em muốn được ở lại đây". Tôi mỉm cười, nghĩ rằng, chỉ là phút ngẫu hứng của chàng lính trẻ mới nhập ngũ, nhưng, sự xuất hiện của người đàn ông đứng tuổi trong giờ nghỉ và tất cả bọn trẻ, con của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều gọi bằng "nội" khiến tôi thay đổi. Người đàn ông có nước da đồng hun ấy tên Nguyễn Tiến Đức, nguyên là Đồn trưởng Đồn BP Hòn Sơn. Ông quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, đã gắn cả cuộc đời binh nghiệp của mình với vùng đất Kiên Giang. 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu, ông làm Đồn trưởng Đồn BP Hòn Sơn. Khi còn tại chức, Đồn trưởng Tiến được địa phương cấp một mảnh đất ở ấp Bãi Bắc. Khi thấy Thiếu tá Cao Hoài Nam, Đội trưởng Tổng hợp đưa vợ là chị Huỳnh Thị Kề và con trai Cao Hoài Bắc ra đảo phải mượn đất dựng tạm nhà để ở. Đồn trưởng Đức đã cho vợ chồng anh làm nhà trên mảnh đất của mình. Đồn trưởng Đức cũng tự mua cho mình một mảnh đất khác ở ấp Bãi Nhà để ở. Vợ ông theo con vào đất liền chăm cháu. Hàng năm lại dắt díu nhau về thăm ông, coi Hòn Sơn là quê nhà. Khi ngồi ở quán nước của vợ chồng Thiếu úy Bùi Trường Lâm và Nguyễn Thị Trúc Linh, một người đàn ông đã chủ động bắt quen với chúng tôi. Anh bảo, trước đây, anh nhập ngũ vào BĐBP ở Hà Tiên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ra Hòn Sơn lập nghiệp. Anh biết, ở đảo có nhiều người từng là lính biên phòng, như ông Giang Văn Tài, Phó Chủ tịch xã, nguyên là lính Đồn BP Hòn Sơn; ông Lê Văn Thắng, Hội Cựu chiến binh là lính Tiểu khu Phú Quốc. Và nhiều chiến sĩ như Linh, Thiện, Vĩnh, Tài giờ vẫn sống bằng nghề biển... "Riêng cựu chiến binh biên phòng cũng phải được dăm mâm" - Người đàn ông cười sảng khoái.
![]() |
| Thuyền gỗ trung chuyển khách từ tàu khách vào bờ ở Hòn Sơn. |
Hải trình từ đảo Hòn Sơn sang đảo Nam Du nhẹ nhàng hơn nhiều, bởi đã hết đợt gió nhưng do phải ngồi đợi trên tàu gỗ trung chuyển ra tàu lớn cả tiếng đồng hồ nên chúng tôi ai cũng say sóng. Lên tàu, thấy một chiến sĩ biên phòng mang quân hàm Binh nhất đang ngồi trên boong, không kịp nhìn biển tên, chưa kịp hỏi ở đơn vị nào, chỉ kịp nói "trông giúp chị ba lô" rồi không đợi người chiến sĩ đó có đồng ý hay không, chúng tôi chạy vào cabin kiếm chỗ nằm. Rồi quần đảo Nam Du, nơi được mệnh danh "vịnh Hạ Long phương Nam" đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Bầu trời xanh, nước biển xanh, đảo hoang sơ rặt một màu xanh của cây cỏ và những người lính quân hàm xanh ra tận cầu cảng để đón. Dù cách xa đất liền hơn nhưng so với Hòn Sơn, đảo Nam Du sầm uất hơn nhiều. Trung tá Bùi Thanh Sơn, Chính trị viên Đồn BP Nam Du cho biết: "Khoảng chục năm trước, Nam Du sầm uất hơn thế này gấp 4-5 lần. Có cả xưởng chế biến hải sản ở đảo xa típ tắp này thì phải biết nghề cá ở đây phát triển thế nào. Nhưng do cách đánh bắt tận diệt, nguồn cá cạn dần. Nghề cá theo đó cũng lụi đi. Người người cũng theo đó mà đi nơi khác".
Cạnh Đồn BP Nam Du là gia đình ông Phan Văn Tho và bà Phan Thị Nết. Ông Tho nguyên là lính Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Năm 1976, ông chuyển sang BĐBP và về công tác tại Đồn BP Nam Du. Năm 1984, ông đưa vợ và 2 con trai từ Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội vào lập nghiệp. Từ cương vị Đội trưởng Vận động quần chúng, rồi đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên, ông cùng cán bộ, chiến sĩ đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo nơi cực Tây Nam Tổ quốc này. Giờ đã về hưu nhưng ông vẫn gắn bó với cán bộ, chiến sĩ ở Đồn BP Nam Du. Chính ông bà đã thay mặt các cụ ở quê để đến nhà chị Phạm Sinh Nhung xin gia đình cho chị về làm vợ Trung tá Bùi Thanh Sơn. Đến giờ, 2 con của Trung tá Bùi Thanh Sơn vẫn gọi ông bà bằng "nội".
Tiếp nước cho ông Tho đãi khách là một phụ nữ độ hơn 30 tuổi. Chị nói giọng Bắc nên đoán là con cháu trong nhà. Đó là chị Chu Thị Bích Năm, cháu của ông Tho. Năm 1999, chị vào thăm 2 bác, hành trình khiến chị say sóng thì ít mà “say" đảo thì nhiều nên nhất định không chịu về Bắc. Khi ấy, hay lui tới nhà ông Tho có anh Danh Hùng, quê ở Châu Thành, nguyên là chiến sĩ của Đồn BP Nam Du. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh không về quê như nhiều chiến sĩ khác mà ở lại đảo làm nghề biển. Năm 2000, anh Hùng và chị Bích nên duyên vợ chồng. Giờ đây, họ đã có một con trai và một con gái. Anh Hùng có hậu phương vững chắc nên ngày càng ăn nên làm ra với nghề biển. Anh là chủ ghe kiêm tài công. Ông Thọ bảo, thời ông, ở Nam Du có nhiều người ở lại lắm. Có anh Hà Ngọc Cang, nhân viên Đội vũ trang của đơn vị lấy vợ ở đảo, giờ con cháu đã đề huề. Ông Lê Hữu Nhẫn, chiến sĩ của đơn vị, có con là Lê Hữu Quý, nhân viên quân y của đồn bây giờ. Như vậy, các anh lại tiếp tục nối nghiệp bảo vệ, xây dựng đảo. Chỉ là theo cách này hay cách khác mà thôi...









