Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:32 GMT+7

Người Pu Péo "biết ơn" rừng

Biên phòng - Đối với người Pu Péo cũng như một số dân tộc thuộc nhóm ngữ hệ Thái - Ka Ðai, rừng là "không gian xã hội" mà ở đó, đồng bào không chỉ hưởng lợi về vật chất, mà còn có cả những giá trị tinh thần, tâm linh. Cùng với luật tục, người Pu Péo "quản lý" rừng bằng sự "thiêng hóa" bởi hệ thống thần linh. Gắn liền với phong tục này là các hình thức tôn vinh thần rừng với những giá trị tinh thần đặc sắc.

j5m2_20b-1.jpg
Một góc khu "rừng thiêng" của người Pu Péo ở Củng Chá.

Sống với rừng bằng cả cuộc đời

Với người Pu Péo, bản là một cộng đồng xã hội cơ bản và duy nhất. Đặc tính xã hội này được phản ánh thông qua vai trò chủ sở hữu và quyền quản lý tối cao, duy nhất của cộng đồng bản đối với mọi tài nguyên đất và rừng, trong đó, rừng cộng đồng là một dạng "đất công", là nơi con người không được vào khai thác khi chưa có sự đồng ý của các thần linh. Sở dĩ có quy định bất thành văn như vậy là do người Pu Péo quan niệm rừng thuộc quyền sở hữu chung của toàn dân bản, được quản lý thông qua luật tục - một công cụ hữu hiệu nhằm đảm bảo tính chất sở hữu tập thể đối với loại hình tài nguyên quan trọng này.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên nhân của sự tồn tại tập tục "thiêng hóa" đất rừng là do trong cộng đồng người Pu Péo, tính chất tâm linh được phản ánh qua sự ngưỡng vọng, sùng kính của con người vào các thế lực siêu nhiên, trong đó có thần rừng. Vì vậy, trong ý thức và hành động của đồng bào đối với rừng luôn thể hiện lối ứng xử có "văn hóa", có "đạo đức" và có "tình". Tập tục này bắt nguồn từ quan niệm rừng là "một phần bản nguyên của con người", đó không chỉ là không gian mà còn là thời gian; sự vĩnh hằng, là cõi vô cùng. "Sống rừng nuôi, chết vùi trong rừng", bởi vậy họ sống với rừng bằng tất cả cuộc đời họ có và bằng sự biết ơn.

Chính niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người Pu Péo đối với rừng đã giúp đồng bào bảo tồn và phát triển những khu rừng trong quá trình lịch sử tộc người, đặc biệt là việc bảo tồn và phát triển những cánh rừng tự nhiên nguyên sinh cuối cùng còn sót lại. Theo ông Củng Díu Lèng, một bậc cao niên ở bản Củng Chá, xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang, từ trong tâm thức, sự tồn tại của rừng rất quan trọng đối với người Pu Péo, bởi rừng là kho dự trữ nguồn sống dồi dào, là nơi đồng bào thể hiện sự thành kính của mình với các đấng thần linh.

"Người Pu Péo mình xem mọi vật đều có linh hồn, có cuộc sống giống như con người. Rừng cũng vậy, có lúc buồn, vui, giận dữ, đau đớn. Để tránh cho rừng khỏi buồn, khỏi đau, dân bản phải biết làm theo đúng các quy định của "luật bản", làm gì trong rừng cũng phải được sự đồng ý của cả bản và xin phép thần rừng. Vì vậy mà cho đến nay, cả một cánh rừng nguyên sinh rộng lớn ở Phố Là, trong đó có nhiều cây người ôm không xuể luôn được bảo vệ nghiêm ngặt..." - Ông Lèng tự hào cho chúng tôi biết.

Cũng theo ông Lèng, hiện nay, do nhiều nguyên nhân tác động, không ít cánh rừng ở Đồng Văn bị "hao hụt", thậm chí bị tàn phá nặng nề, nhưng niềm tin của người Pu Péo trong việc duy trì, bảo tồn và phát triển rừng vẫn không hề thay đổi. Ở bản Củng Chá, đồng bào đều hiểu rõ rừng cho họ sức khỏe, mưa gió thuận hòa và thóc lúa đầy bồ. Cho dù biết gỗ từ rừng hiện có giá trị rất cao, nhưng người dân Củng Chá không có bất cứ hành động chặt phá nào xảy ra ở khu rừng nguyên sinh gần bản.

Sở dĩ rừng tồn tại vẹn nguyên như ngày hôm nay, bởi trong cộng đồng người Pu Péo ở Củng Chá đã có quy định bất thành văn là ai vi phạm lời thề giữ rừng đều bị phạt trâu, bò, hoặc lợn, dê, đồng thời còn phải làm lễ tạ lỗi với thần rừng vào ngày cúng rừng (mùng 6-6 âm lịch hằng năm).

4ru9_20a-1.jpg
Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo.

Cần vận dụng vào quản lý bảo vệ rừng

Ông Củng Diu Phán, một người có uy tín ở bản Củng Chá dẫn chúng tôi đến khu rừng nguyên sinh gần bản. Thực mục sở thị khu rừng quý này, chúng tôi nhận thấy, rừng ở đây vẫn còn nguyên sơ như chưa từng có bước chân người đặt đến, lớp đất mùn phủ đầy lá khô, những thân vầu, thân gỗ thẳng tắp. Càng đi sâu vào trong rừng, càng có nhiều cây cổ thụ.

Ông Phán cho biết, nếu không được sự đồng ý của tập thể dân bản, đặc biệt là chưa cúng thần rừng thì không ai được vào rừng, kể cả việc khai thác những gốc cây mục nát. Trong quan niệm người Pu Péo, rừng là không gian linh thiêng, nơi trú ngụ của thần linh nên không ai được tự ý xâm chiếm, khai thác. Những chế tài đó không chỉ được quy định trong luật tục, mà cao hơn luật tục, là những quy ước mang tính "thiêng hóa" có sẵn trong ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong cộng đồng người Pu Péo.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc, thực ra, việc người dân Củng Chá nói riêng, cộng đồng người Pu Péo nói chung luôn có ý thức giữ rừng đã sinh ra những quan niệm rằng, nếu ai đó vi phạm sẽ bị thần rừng quở phạt như làm cho cả nhà gặp tai họa, chỉ là những "lời đồn" truyền miệng. Từ xa xưa, người Pu Péo vốn đã sống hòa thuận với thiên nhiên, coi rừng là ngôi nhà của tổ tiên, rừng là nguồn sống bền vững cho cả đời con, đời cháu.

Do vậy, những "lời đồn" ấy cho dù có huyễn hoặc nhưng lại có giá trị trên thực tế. Và những giá trị văn hóa xuất phát từ quan niệm về vạn vật hữu linh hình thành nên các niềm tin "thiêng hóa" về rừng cùng với luật tục bảo vệ rừng chính là thước đo cơ bản nhất của việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa, xã hội, mà còn có vai trò to lớn trong bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên.

Trong đời sống hiện tại, khi nhiều khu rừng đang bị khai thác đến mức cạn kiệt, các vụ việc vi phạm lâm luật ngày càng gia tăng, để khôi phục, bảo tồn và phát triển những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại, đồng thời để bảo vệ tài nguyên rừng nói chung, thiết nghĩ, nên vận dụng những giá trị trong tập quán bảo vệ rừng của cộng đồng người Pu Péo vào quản lý Nhà nước đối với tài nguyên đất công và tài nguyên rừng hiện nay.
Dương Thu Hường

Bình luận

ZALO