Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 08:31 GMT+7

Người Tày "chính hiệu" "phải lòng" xứ thông

Biên phòng - Họa sĩ Vi Quốc Hiệp là người dân tộc Tày xứ Lạng nhưng đã gắn bó với TP Đà Lạt (Lâm Đồng) gần 40 năm nay. Để tri ân mảnh đất mình đang sống, ngày 24-12, ông khai mạc triển lãm tranh với chủ đề "Mẹ và hoa và cái đẹp" tại Nhà Văn hóa lao động Đà Lạt. 

513x406_23a-1.JPG
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp.
"Phải lòng" xứ thông

Trao đổi với chúng tôi, họa sĩ Vi Quốc Hiệp cho biết, triển lãm của ông lần này là để tri ân mảnh đất mà mình đã gắn bó gần 40 năm, nhân dịp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2015. Khác với triển lãm trước đây chuyên trưng bày tranh về biệt thự cổ Đà Lạt, lần này, 40 bức tranh về người phụ nữ, hoa Đà Lạt với các kích thước khác nhau. Triển lãm cũng kéo dài tới ngày 5-1-2016.

Là một người con xứ Lạng, nhưng Vi Quốc Hiệp lại sớm "phải lòng" mảnh đất Đà Lạt. Ông đã từng viết rất nhiều thơ về mảnh đất này: "Thành phố một lần mới gặp/Ta đã say bởi những triền thông/ Nắng miên man, cỏ mượt đồi ảo/Chỉ một lần thôi sao đã phải lòng". Và: "Những tháng ngày không em/Ta như phiêu bạt/ Đà Lạt vào thu/Mưa buồn rơi tí tách/Những hàng thông ắng lặng hóa sương" (Đà Lạt ngày không em).

Hôm chúng tôi đến Đà Lạt, qua điện thoại, Vi Quốc Hiệp nhiệt tình chỉ dẫn đường tới phòng tranh của ông tại số 72 - Khu quy hoạch Yersin, phường 9, Đà Lạt. Căn phòng mát lạnh, tràn ngập sắc màu của các bức tranh. Đặc biệt, Đà Lạt hiện lên trong tranh của Vi Quốc Hiệp đã khiến nhiều người xem thích thú.

Đó không chỉ là những bức tranh hoa cỏ xứ ngàn thông, mà cả một đề tài quan trọng là những tòa biệt thự cổ kính, làm nên phần hồn của thành phố này cũng được ông khai thác. Ông đã vẽ hàng trăm bức tranh về biệt thự cổ, đã tổ chức triển lãm tranh với chủ đề này, nhằm góp thêm tiếng nói với các cơ quan bảo tồn văn hóa rằng cần thiết lắm phải giữ lại, phải bảo tồn những tòa biệt thự cổ kính rêu phong không chỉ cho người Đà Lạt, mà còn cho du khách muôn nơi, cho văn hóa của vùng đất này.

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp mấy năm trước còn lập Kỷ lục Việt Nam với bức tranh chân dung bác sĩ Yersin - người có công tìm ra Đà Lạt. Bức tranh độc đáo bởi được làm từ 10.000 hạt đậu các loại, cao 1,5m, rộng 1,1m.

Ông cho biết, ban đầu đã vẽ tranh sơn dầu, sau đó thấy "không ổn" nên lại xóa đi. Rồi ông lại nghĩ hay là đắp nổi, nhưng vẫn thấy chưa hài lòng. Đà Lạt nhiều lá cây, mà lá thông là "hồn vía", Vi Quốc Hiệp cũng đã thử nhưng vẫn chưa như mong muốn. Loay hoay suy nghĩ, đến một hôm trong lúc đi chợ mua rau thay vợ, Vi Quốc Hiệp chợt nhận thấy Đà Lạt có rất nhiều loại đậu. Vậy là ông thử và thấy ưng.

Tò mò hỏi ông đã dùng hết mấy ki-lô-gam hạt đậu để làm bức tranh độc đáo này, Vi Quốc Hiệp thật thà: "Mình cũng như một vài người bạn đã ước tính, bức tranh này khoảng hơn 1 vạn hạt đậu, gồm 9 loại hạt đậu: Đậu đỏ, đậu cô ve, đậu trắng, đậu ngự… Bức tranh này đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam trao bằng kỷ lục "Bức tranh được kết bằng nhiều hạt đậu nhất".

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp tâm sự: "Đà Lạt quá đẹp! Đà Lạt hiền hòa! Nó phù hợp với tính cách của tôi, là ưa cái hiền hòa, thân thiện, dễ gần. Người Đà Lạt thì sống cởi mở. Bởi vậy, tình yêu của mình với Đà Lạt là sự tự nhiên với yêu cái đẹp: Sự gắn bó giữa người thích cái đẹp và cái đẹp sẵn có. Nhưng sự mai một của nhiều giá trị văn hóa trong suốt mấy chục năm qua cũng khiến mình buồn mà không thể làm gì được hơn".

Không quên nguồn cội

Dù có "phải lòng" Đà Lạt đến đâu, Vi Quốc Hiệp vẫn không quên xứ Lạng quê mình. Họa sĩ Vi Quốc Hiệp kể, ông sinh năm 1948, là người dân tộc Tày "chính hiệu". Năm 1960, khi đó 12 tuổi, Vi Quốc Hiệp là thí sinh con em dân tộc thiểu số duy nhất trúng tuyển vào hệ trung học dài hạn trường Mỹ thuật Việt Nam. Sau 7 năm học,  Quốc Hiệp tốt nghiệp Trung cấp hạng ưu, được chuyển tiếp Đại học Mỹ thuật.

tp0e_23b-1.JPG
Tranh thiếu nữ của họa sĩ Vi Quốc Hiệp.
 
Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Vi Quốc Hiệp không về xứ Lạng quê hương mà ngược lên Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Gắn bó với vùng đất mới đã giúp cho Vi Quốc Hiệp thu nhận được nhiều vốn sống đáng quý, đồng thời cho ông nhìn thấy những vẻ đẹp của vùng cao nguyên đá Hà Giang hùng vĩ.

Vi Quốc Hiệp vốn quen sống tự lập, cũng quen với sự thiếu thốn vật chất, quen cả với đói, cái rét. Vì thế, thời gian ở Hà Giang, ông đã lăn lộn vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc miền núi cao. Thời gian này, ông đi nhiều nơi, vẽ nhiều tranh về những con người, phong cảnh vùng đất địa đầu. Đồng thời, Vi Quốc Hiệp cũng thu nhận vào mình những vẻ đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc mà sau này ông mới vẽ.

Sau đó, ông quay về Thái Nguyên chừng 2 năm, rồi "phải lòng" xứ sở ngàn thông, ngàn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) vào năm 1978. Đó là thời điểm Vi Quốc Hiệp nhận công tác tại Sở Văn hóa, Thông tin Lâm Đồng. Tuy vậy, dù sống ở đâu, Vi Quốc Hiệp vẫn vẽ và vẽ hết khả năng của mình. Điểm rất dễ nhận thấy đó là tình yêu núi, yêu rừng, yêu cỏ cây xung quanh. Tất cả cảnh vật thiên nhiên hoang sơ và lộng lẫy ấy đã hiện ra trong những bức tranh ông vẽ, trong đó, có nhiều tác phẩm kích thước lớn.

Đến nay, họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã có tới hơn chục cuộc triển lãm, thậm chí mấy năm trước ông còn mang gần trăm bức tranh ra triển lãm tại Thủ đô Hà Nội. Vi Quốc Hiệp cũng được nhiều người nhớ tới chùm tranh chân dung phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số như: "Nữ dân quân người Tày-Đồng Văn", "Thiếu nữ Dao", "Thiếu nữ Mông". Trong đó, "Nữ dân quân Tày - Đồng Văn" đã được giới thiệu trong cuốn "Lịch sử mỹ thuật Việt Nam" (năm 1974). Ông cũng là họa sĩ có nhiều tranh được giới thiệu ở các triển lãm mỹ thuật toàn quốc, được trưng bày tại Bảo tàng các dân tộc, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh...
Thúy Lê

Bình luận

ZALO