Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 02:49 GMT+7

Người về núi Kẹp, suối Mơ

Biên phòng - Đến với Chư Prông những ngày cuối năm, tôi cảm giác như được hòa mình vào bầu không khí hừng hực lửa những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Cái thủa "con kênh ta đào chưa có nước chảy qua..." đã xa từ lâu rồi mà hôm nay, tôi mới trở về với dải đất biên thùy đầy nắng và gió dưới chân núi Chư Pông. Vẫn là những công trường ngổn ngang bao công việc, những gương mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi của chàng trai, cô gái trong cuộc hành trình đi xây dựng vùng nông thôn mới. Và ở phía xa xa nơi mặt trời khuất bóng, lính Biên phòng vẫn miệt mài sải bước tuần tra. Giữa hai nửa không gian sống động và bình yên ấy, núi Kẹp, suối Mơ tựa như điểm hội tụ của sức trẻ để mọi người mặc sức cống hiến...

 95332a.gif
Đội cồng chiêng xã Ia Mơ biểu diễn tại Hội thi thể thao, văn nghệ quân dân các xã biên giới huyện Chư Prông năm 2012.

Năm nay, xã Ia Mơ đăng cai tổ chức Hội thi văn nghệ, thể thao quân dân các xã biên giới của huyện Chư Prông (Gia Lai) nên không khí càng trở nên sôi động hơn bởi sự góp mặt của tất cả các thôn làng, đội sản xuất, các đơn vị quân đội đứng chân trên khu vực biên giới của huyện. "Cây nhà, lá vườn" nghệ sỹ hay vận động viên cũng đều là chủ nhân biên giới nên các tiết mục văn nghệ, nội dung thi đấu thể thao đều diễn ra khá đơn giản, mộc mạc. Nếu như đội Ia Mơ và Ia Púch, lực lượng nòng cốt vẫn được tuyển chọn từ 2 đồn biên phòng cùng tên và nam nữ thanh niên ở các làng trong xã, thì đội của Đồn BP Ia Lốp, bên cạnh sự tham gia của thanh niên làng Rinh, kỳ hội thi này có thêm thành viên mới là Nông trường Thanh niên Cao su Ia Mơ trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pảh. Ngoài ra, còn có 2 đội đến từ Trung đoàn 710, trực thuộc Binh đoàn 15 và Nông trường Cao su An Biên, An Phú (Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông).

Dưới cái nắng, cái gió hanh khô ngột ngạt, những phút thi đấu thể thao căng thẳng xen lẫn trong sự êm đềm sâu lắng các tiết mục văn nghệ đã giúp cho các chủ nhân vùng biên giới Ia Mơ tạm quên đi nỗi nhọc nhằn trước một "đại công trường" vẫn còn ngổn ngang bao công việc. Với cảm nhận của riêng tôi, Ia Mơ dường như chỉ mới bắt tay vào thời kỳ đầu của "kỷ nguyên" đi mở đất, bởi 2 công trình lớn là dự án thủy lợi Ia Mơ có tổng diện tích gần 7 ngàn ha và chương trình chuyển đổi hàng chục ngàn héc-ta rừng nghèo sang trồng cao su cũng chỉ mới "bổ nhát cuốc" đầu tiên. Ngay từ lúc này, tôi đã có thể thấy được tín hiệu về một cuộc sống mới, một vùng nông thôn biên giới phát triển bền vững dưới chân núi Kẹp, bên dòng suối Mơ qua cuộc gặp gỡ, chuyện trò với một chứng nhân của mảnh đất Ia Mơ anh hùng: Nữ già làng Ksor H'Lâm.

Năm nay đã bước qua tuổi thất thập, sức khỏe cũng đã xuống đi nửa phần, song nữ già làng Ksor H'Lâm vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của con cháu. Bà bảo, tuy không còn "lấn sân" sang công việc vốn chỉ dành cho đàn ông (làm già làng) từ lâu lắm rồi, nhưng ngồi ở nhà không yên. Thấy tụi nó say sưa ca hát, cổ vũ thể thao nên ra đây góp mặt cho vui. Nói thì nói vậy, nhưng khi tôi hỏi thanh niên làng mình, xã mình nay tập trung vào công việc gì thì nữ già làng nói vanh vách: "Làm công nhân cao su. Cả xã đã có hàng trăm người được các công ty tuyển dụng. Cao su tuy mới trồng nhưng lương công nhân cũng được 2 triệu/người/tháng. Thế là tốt rồi. Quê mình cũng đang được Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Ia Mơ lớn nhất tỉnh Gia Lai. Có nước về, bà con trồng được nhiều cây, chẳng mấy chốc sẽ thoát nghèo. Chỉ còn buồn một cái là tình trạng số ít thanh niên lúc nông nhàn vẫn vào rừng làm lâm tặc. Mà làm cái việc này khi có tiền là tụ tập lại rượu chè hết cả thôi..." - Giọng của nữ cựu già làng Krông bỗng chùng xuống. Tôi hiểu nỗi trăn trở của bà. Dẫu chưa một ngày tham gia vào bộ máy chính quyền cấp xã nhưng đã mấy chục năm qua, bà cứ mải miết cùng lính BP Ia Mơ tìm kiếm con đường thoát nghèo cho bà con buôn làng. Từ chuyện bỏ tiền túi ra mua bò cho hộ nghèo nuôi xoay vòng con giống, hướng dẫn cách làm ăn sao cho hiệu quả, đến việc thực hiện "cuộc cách mạng" chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây hàng hóa từ miền xuôi lên trồng ở miền ngược, trong đó, điển hình là mô hình vườn điều cao sản của nữ già làng và Đồn BP Ia Mơ. Việc gì bà cũng làm, miễn là đời sống của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa và chuẩn mực pháp luật được giữ vững. Tham gia cách mạng từ thủa thiếu niên, trưởng thành trong môi trường quân đội (Ksor H'Lâm nguyên là Thượng úy công tác tại Huyện đội Chư Prông) và khi về với quê hương núi Kẹp, suối Mơ, bước chân của người chiến sỹ vẫn không ngừng nghỉ. Bà tâm sự: "Đời sống kinh tế của nhân dân như vậy là tốt rồi, giờ cần phải tăng cường xây dựng, củng cố tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân bền chặt hơn nữa. Mấy hôm nay thấy mấy đứa ở đồn BP ra địa bàn tập luyện văn nghệ, thể thao với thanh niên trong làng, trong xã vui lắm. Đây cũng là cách để chúng ta tập hợp tuổi trẻ vào một mái nhà chung là đồn BP để cùng nhau bảo vệ biên giới...".

Câu chuyện của nữ cựu già làng là câu chuyện "quân dân - cá nước". Ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì đây vẫn là chân lý cuộc sống. Giúp dân để được dân tin yêu, mến phục, đó là con đường gần nhất để cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ia Mơ xây dựng củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Cũng giống như nữ già làng Ksor H'Lâm, những người lính Biên phòng đã chọn núi Kẹp, suối Mơ làm quê hương thứ 2 của mình để được cống hiến, dẫu mảnh đất này chưa bao giờ ưu đãi đối với sức khỏe con người. Tôi thật sự ngạc nhiên và thán phục trước những thành quả mà lính BP Ia Mơr có được trên "ốc đảo" xa xôi, khắc nghiệt này. Trừ những ngày mùa đông rét buốt, quanh năm nhiệt độ ở đây lúc nào cũng "nung" ở ngưỡng 38-39oC, vậy mà rau xanh, củ quả và các loại thực phẩm tươi sống mỗi năm đồn tăng gia được khoảng chục tấn, đưa vào bữa ăn cho bộ đội 2.000 đồng/người/ngày. Riêng từ năm ngoái đến nay, bằng nguồn nhân lực của đơn vị và công thức lấy ngắn nuôi dài, kết hợp sự giúp đỡ từ các đơn vị bạn, đồn đã trồng mới được 26ha cao su - một loại cây có giá trị kinh tế cao nhưng đòi hỏi sự đầu tư rất lớn. "Tay không quyết chí làm giàu" nên có thể nói, lính BP phải cùng ăn, cùng ngủ với vườn cao su.

 9332b.gif
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ia Mơ chăm sóc vườn cao su.

Sau những chuyến tuần tra biên giới và thực hiện công tác ở địa bàn, cả đồn lại tập trung ra vườn cây để nâng chồi bẻ lá, ngắm nghía xem cây lớn qua từng ngày. Cứ như thế phải mất bảy, tám năm trời, cây mới cho ra "quả ngọt". Thời gian thật là dài, song mỗi khi nghĩ đến giọt mủ tí tách rơi rơi dưới vườn cây ngút ngàn màu xanh trên biên giới, lính BP lại nở một nụ cười. Thượng úy Nguyễn Quang Công, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ tâm sự: "Khí hậu ở đây cực kỳ khắc nghiệt, mùa khô đến, sông suối trong khu vực đều "vắt" không ra nước nên trồng được ngần ấy cao su, anh em trong đơn vị phải nỗ lực rất nhiều. Vất vả lắm nhưng ai cũng quyết tâm làm cho bằng được để mai này, đời sống của bộ đội được cải thiện tốt hơn...".

Khắc chế điều kiện thời tiết khí hậu để vượt qua những thử thách trong công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ia Mơ còn phải "căng mình" trên trận tuyến đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm lâm luật. Lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng nghèo trồng cao su, các đối tượng lâm tặc thường xuyên có các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Để bảo vệ tốt những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn, trả lại màu xanh cho núi Kẹp, suối Mơ, Đồn BP Ia Mơ đẩy mạnh công tác tuần tra, truy quét dọc hành lang biên giới, xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm. Năm 2012, đồn đã xử lý 21 vụ vi phạm lâm luật, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng hơn 312m3 gỗ các loại, cùng nhiều phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép. Thượng úy Nguyễn Quang Công cho biết, vào mùa khô, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết cổ truyền, đồn sẽ tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra truy quét, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân sinh sống trên địa bàn không tham gia và tiếp tay cho bọn lâm tặc. Có như thế mới giữ được màu xanh cho núi Kẹp, suối Mơ, thực hiện trọng trách xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO