Biên phòng - Người Quảng Bình có câu: "Quảng Bình có động Phong Nha/ Có đèo Mụ Giạ, có phà sông Gianh" để nói về sự cách trở về không gian địa lý. Nhưng đó là chuyện của mấy thập kỷ trước, còn bây giờ, có cách cả nửa vòng trái đất, người ta vẫn có thể biết đến hang Sơn Đoòng thông qua nhiều kênh thông tin, trong đó có trang mạng "Hồ Khanh's Homestay" mà chủ của nó là Hồ Khanh, người đã tìm ra hang động lớn nhất thế giới này vào năm 2009.
![]() |
| Trẻ em người nước ngoài học nấu ăn ở bản Tùy (Ảnh đăng trên trang "Bản Tùy Homestay"). Ảnh: Lý Thị Châm |
Sau khi Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh công bố Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới thì cái tên người tìm ra hang động này - Hồ Khanh, nhà ở xã vùng núi rừng Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, liên tiếp xuất hiện trong những bản tin của nhiều hãng truyền thông quốc tế nổi tiếng.
Trong quá trình dẫn đường giúp các đoàn phóng viên nước ngoài vào khám phá Sơn Đoòng, "người hùng hang động" Hồ Khanh đã gặp cơ hội đổi đời khi được một chuyên gia về hang động người Anh gợi ý mở nhà nghỉ theo kiểu homestay (du lịch cộng đồng). Dù ban đầu chẳng hiểu "mô tê răng rứa" homestay là gì, Hồ Khanh vẫn nghe theo lời khuyên, để rồi vay vỏ, chạy vạy khắp nơi làm một ngôi nhà gỗ bên sông Son, rồi sau đó phát triển thành một "quần thể" du lịch khá tươm tất.
Đi vào hoạt động, cơ sở du lịch cộng đồng của Hồ Khanh ngày càng nổi tiếng khi mỗi dòng thông tin về Sơn Đoòng đều có gắn với danh xưng của người đã tìm ra nó. "Thừa thắng xông lên" với sự giúp đỡ của nhiều người, trang thông tin trên mạng "Hồ Khanh's Homestay" đã được lập ra với mục đích chia sẻ thông tin về vùng đất Phong Nha-Kẻ Bàng nói chung, hang Sơn Đoòng nói riêng, trong đó có cơ sở homestay của vợ chồng Hồ Khanh.
"Vạn sự khởi đầu nan, ban đầu tôi có biết "mạng mẽo" là gì đâu, nhưng rồi, được sự giúp đỡ tận tình của anh em bạn bè, mọi việc đâu cũng vào đấy! Tôi hy vọng trang web này sẽ thực sự phát huy tác dụng, trở thành công cụ đắc lực trong công việc làm ăn" - Hồ Khanh cho biết - "Ngày nào, tôi cũng dành ra ít nhất một giờ để ngắm ngó, rồi thông qua những cú "kích chuột" để tiếp nhận thông tin, trao đổi với khách hàng đến từ bốn phương”.
Phải biết "nể" lớp trẻ
"Khi còn học ở trường Cao đẳng Du lịch dưới Hà Nội, em đã được thầy cô dạy rằng, làm du lịch mà không biết "lợi dụng" thế mạnh của công nghệ thông tin thì hỏng. Hiện kênh thông tin qua mạng hỗ trợ gia đình em rất nhiều trong kinh doanh du lịch, nhưng nếu nhìn ở một tầm cao hơn, thì còn nhiều việc để làm lắm…" - Lý Thị Châm, con gái của ông Lý Đức Tô, chủ cơ sở du lịch cộng đồng ở bản Tùy, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang chia sẻ.
Theo Châm, việc liên lạc với khách hàng qua mạng internet, thời gian giao dịch không chỉ được rút ngắn mà còn có rất nhiều lợi thế. Trước đây, do thiếu thông tin, các đoàn khách du lịch đi theo tour, nhất là khách du lịch sau khi tham quan bản Tùy và các vùng lân cận, rồi lại lên xe vào trung tâm thành phố Hà Giang ngủ ở khách sạn. Nhưng bây giờ, thông qua những thông tin, hình ảnh chân thực và sống động được đăng tải trên trang fanpage "Bản Tùy Homestay" do Châm lập nên, hầu hết các đoàn du khách cả Tây lẫn ta đều háo hức đăng ký nơi ăn nghỉ qua địa chỉ hộp thư điện tử của cô.
Nói về sự thay đổi này, Châm cho rằng, thông qua những thông tin, hình ảnh "thật 100%", khách du lịch đã biết rằng, ở đây, cổng của những ngôi nhà sàn luôn rộng mở với những bí ẩn thú vị phía sau những món ăn truyền thống của người Tày, người Dao.
"Biết rõ điểm yếu của thế hệ gần đất xa giời chúng tôi về "đường học vấn" nên từ khi bắt đầu làm du lịch cộng đồng, vợ chồng bàn nhau cố gắng tiết kiệm, đầu tư cho con gái lên tận Hà Nội theo ngành du lịch. Để nó được học hành cho ra hồn, đặc biệt là cái "anh" thương mại điện tử gì gì đấy…" - ông Lý Đức Tô bày tỏ sự vui mừng khi nói về hiệu quả của "công cụ mạng" trong phát triển kinh tế du lịch theo kiểu hộ gia đình ở xứ sở mà ngó ra cửa sổ nhà sàn đã thấy toàn những đá là đá như Hà Giang.
Ông Tô mừng là phải, bởi từ xa xưa, nguồn sống của người dân bản Tùy chủ yếu dựa vào những hốc ngô trên núi đá, thì nay, cuộc sống ở đây đang khởi sắc, hấp dẫn cả người phương xa thông qua mạng internet toàn cầu. "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề", hầu hết các hộ dân trong bản đều lấy nghề kinh doanh du lịch cộng đồng làm nguồn thu nhập chính cho gia đình mình thì cớ gì mà nhà tôi lại không phấn đấu cho "ngon". Thế hệ chúng tôi già rồi, có biết mạng miếc là gì đâu, vì thế phải biết "nể" lớp trẻ…" - ông Tô chốt lại.
Cần "thông đường" internet đến vùng cao
Thoạt nhìn, những thông tin trên các trang mạng "Hồ Khanh's Homestay", "Bản Tùy Homestay" cũng như các trang khác như "Du lịch cộng đồng Cơ Tu" (Hòa Bắc - Đà Nẵng), "Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông" (Pù Luông - Thanh Hóa), "Làng du lịch cộng đồng Bhơhôồng I" (Đông Giang - Quảng Nam)… dẫu còn đơn điệu, nhưng thật vui khi biết rằng, thông qua chúng, rất nhiều khách du lịch đã đặt tour trực tiếp với "chủ nhà". Điều này cũng dễ hiểu, bởi trong thời đại mà sự liên lạc, giao tiếp của con người không phụ thuộc vào ngăn cách địa lý thì việc làm ăn, đặc biệt là những việc liên quan tới du lịch vốn có nhiều tính chất đặc thù rất cần đến mạng internet.
Tuy nhiên, không phải cơ sở du lịch lữ hành nào cũng làm được như Lý Thị Châm, hay Hồ Khanh. Hạn chế này bắt nguồn từ nhiều lý do, nhưng nhận thức về tầm quan trọng của ứng dụng thương mại điển tử trong kinh doanh vẫn là điều quan trọng. Hiện nay, con đường đến với xa lộ thông tin toàn cầu của các cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn trắc trở, gập ghềnh. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?
Theo lý giải của chính những người trong cuộc như ông Lý Đức Tô, chị Lý Thị Châm và "anh hùng hang động" - chủ trang "Hồ Khanh's Homestay" thì hiện nay, hiểu biết của người kinh doanh du lịch cộng đồng ở vùng cao về thương mại điện tử còn thấp. Và quan trọng nhất là thói quen kinh doanh kiểu "phi hội nhập", được chăng hay chớ vẫn còn đang ngự trị trong đầu họ. Để có sự thay đổi, giúp các cơ sở du lịch cộng đồng ở các bản làng vùng cao tự bứt phá lên một nấc thang mới, còn rất nhiều việc phải làm.







