Biên phòng - Khoác chiếc balô bên trong lỉnh kỉnh pin, đèn, máy ảnh, lương khô, mì tôm và… gạo, vai đeo chiếc máy camera được gói ghém cẩn thận, trước ngực còn toòng teng cái tripod (chân máy quay) khòm lưng leo núi, tất cả gần ba chục kí lô bao kín thân vượt trên những con đường độc đạo, một bên vực sâu, một bên vách núi. Đó là hình ảnh quen thuộc của cánh phóng viên chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới và biển đảo”, của BĐBP Quảng Nam khi lên đường tác nghiệp.
“Đa-zi-năng”
Đi đã khổ nhưng để đáp ứng được các khâu từ viết kịch bản đến quay phim, ghi chép, hoàn chỉnh lời bình và kiêm cả chụp ảnh để phục vụ cho tất cả các loại báo hình, báo viết, báo nói như cấp trên yêu cầu thì thật vô cùng vất vả. Do tác nghiệp kiểu “3 trong 1” nên tâm thế của những người làm báo không chuyên như tôi lúc nào cũng phải khẩn trương, máy móc luôn sẵn sàng để còn kịp bấm máy. Chính vì “đa-zi-năng” nên có lúc vấp phải sự cố, thiết bị mang theo không đủ, giữa núi rừng hoang vắng đành phải tự sáng chế ra những thứ độc nhất vô nhị.
Đáng nhớ nhất là chuyến lên xã Ga Ri (huyện Tây Giang) tác nghiệp về hoạt động vui tết sớm của cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ga Ri. Đêm đó, chương trình văn nghệ quân, dân rất sôi nổi nhưng đèn để tác nghiệp bị hỏng. Trong cái khó ló cái khôn, sẵn mấy lon sơn rỗng của Đồn BP mang từ đồng bằng lên sơn cửa, thế là tận dụng để đục lỗ, dán giấy bạc vào trong, câu bóng đèn chữ U chạy bằng điện tuabin nước của dân. Tất cả nối vào một cây tre dài, sau đó hai chiến sỹ biên phòng khệ nệ rê đèn “tự chế” theo phóng viên tác nghiệp, ghi lại những hình ảnh của tình quân dân nơi biên ải mà không phải phóng viên nào cũng sẵn sàng có mặt để đưa tin.
Thường cánh làm báo “3 trong 1” như tôi khi xuất hiện trước các đồng nghiệp chính quy của các báo, đài cứ như một UFO (vật thể lạ). Cũng vác camera cả chục ký trên vai, cũng đèn đóm, bút viết, sổ tay giắt đầy túi lăng xăng ghi hình, lại còn thêm chiếc máy ảnh lòng thòng trước cổ. Không phóng viên nào muốn đèo bòng như thế, nhưng để lo đủ tư liệu cho cả báo viết, báo hình và phát thanh thì đành chịu cực vậy.
Áp lực lớn, nhưng đến chương trình thời sự tối của đài tỉnh có tên chạy ngang màn hình là sướng rơn, cảm giác lâng lâng còn theo vào giấc ngủ; sáng ra lại thấy tên mình xuất hiện trên mặt báo, cảm giác vui sướng lại dâng trào. Quả thực, những lần như vậy, như có thêm động lực to lớn, thôi thúc phóng viên không thẻ như tôi càng thêm yêu nghề hơn và gắn bó với nghề.

Vì ôm đồm, đèo bòng nhiều chức năng cùng lúc nên trong quá trình làm báo đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi vẫn còn nhớ như in chuyến lên xã vùng cao La ÊÊ của huyện Nam Giang để ghi hình làm gương người tốt về Trung úy quân y Trương Văn Hoàng đã 4 lần cứu người thoát chết, công tác ở Đồn BP Giằng 1.
Được Trung úy Hoàng cắt rừng đưa lên tận thôn Đắk Ngol (cách đồn hơn 10km) để gặp chị Zơrâm Thị Nhàn, nạn nhân bị đuối nước được anh cứu sống, cuộc gặp với gia đình và nhân chứng để ghi hình rất suôn sẻ, cảm động. Tuy nhiên, khi xong buổi ghi hình về đồn kiểm tra lại thì hỡi ôi... bị lỗi thao tác nhầm giữa nút dừng (pause) và ghi hình (record).
Sau sự cố này, mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn phải băng rừng quay lại thôn Đắk Ngol. Lần này, rút kinh nghiệm, tôi cẩn thận nhìn vào kính ngắm, thấy nút ghi hình đỏ lựng vậy là yên tâm. Trớ trêu thay, phỏng vấn xong lại phát hiện dây micro bị đứt đôi nham nhở, thủ phạm là con... khỉ của chủ nhà. Vậy là, tôi lại hì hục cắt, nối dây, dàn cảnh, khơi chuyện để khi phỏng vấn lại lần... 3, đảm bảo lời thoại của nhân chứng được tự nhiên.
Kết quả là, tác phẩm: “Người con của làng” được giải vàng của liên hoan truyền hình toàn lực lượng BĐBP; giải Bạc trong liên hoan truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam lần thứ 2 năm 2010. Bài báo “Mẹ hiền của bản” được báo Biên phòng, báo Quảng Nam đăng tải, sau đó được đi báo cáo điển hình ở tỉnh rồi ra tận Trung ương, được in trong tập sách kỷ yếu gương điển hình thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Nam.
Lần khác, theo đoàn công tác của BĐBP tỉnh đi truy quét nạn khai thác vàng trái phép ở khu bảo tồn thiên nhiên Sông Tranh (huyện Nam Giang). Hơn một tuần theo sự kiện, chui hầm, leo qua những con dốc dựng đứng và những cuộc rượt đuổi giữa rừng sâu cả đoàn công tác trở về với 7 đối tượng chủ lán và hàng trăm phu vàng. Vượt qua con suối đục ngầu vì những trận mưa rừng như trút, đoàn người nối đuôi nhau dò dẫm bám theo dây để sang bờ tập kết tại chân cầu Khe Vinh.
Cẩn thận tách riêng pin, máy, băng phim vào các túi nilông, bọc kỹ. Gần đến bờ bên kia của con suối, chưa kịp mừng vì máy móc không bị nhúng xuống nước thì “oạch” cả người sõng soài đau điếng trên đám rêu đá. Máy, pin, ắcqui đèn bay tung tóe, may mắn chiếc camera Panasonic nằm trong balô mang phía sau được anh em cùng đoàn đỡ vội nên không việc gì, thiệt hại lớn nhất là chiếc máy ảnh Nikon trị giá hơn chục triệu đồng đập vào tảng đá, ống kính vỡ ra từng đoạn. Dù có yêu nghề viết lách đến mấy nhưng lúc đó trong lòng nặng trĩu một nỗi lo... giải trình với thủ trưởng đơn vị. Đó là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong đời làm báo của tôi.






