Biên phòng - Có một hình khắc bằng gỗ đồng thời là một cột nhà gươl mà tôi bắt gặp ở bản Ca nool, xã Axan, huyện Tây Giang, Quảng Nam làm tôi không thể rời mắt là hình một phụ nữ C’tu có cái cổ phình to như mỏ bồ nông. Chính cái cột nhà dị thường này đã làm tôi hầu như bị mê hoặc và rồi khám phá ra tận sâu trong tâm hồn người C’tu, chủ nhân của đại ngàn Trường Sơn, một nhân sinh quan độc đáo kiểu miền rừng...
![]() |
Lũ trẻ C’tu vui chơi bên một ngôi nhà gươl. |
Miền núi phía Tây Quảng Nam được biết đến với cái tên cũ là vùng Hiên Giằng, Khu 7, mảnh đất nguồn cội của người C’tu, nơi mà cho đến bây giờ, người C’tu vẫn tự hào là quê hương bản quán, cái rốn văn hóa giàu bản sắc của trên 5 vạn người C’tu cư trú trên dãy Trường Sơn.
Lên Tây Giang vào mùa mưa chẳng khác gì bơi trong bùn đỏ với những cung đường lầy lội nhão nhoẹt mưa nắng như trở bàn tay. Cũng có thể vì thế mà Khu 7 bây giờ gần như càng cách xa thị thành, bảo tồn được văn hóa nguyên bản, không bị lôi cuốn bởi nếp sống hiện đại như các làng bản cận thị dễ bề giao thông khác.
Cuối năm 2012, huyện Tây Giang thông mở cửa khẩu Tây Giang - Kà Lừm sang Lào và lật lên làm lại toàn bộ tuyến đường từ Đông Giang lên cửa khẩu Ch’noc - đỉnh Trường Sơn. Đồng thời, các bản làng C’tu lại được phen đổi dời, quy hoạch lại. Tôi bỗng nhiên lo ngại rằng, những chiếc cột nhà gươl dị thường đặc biệt ấy qua cuộc chuyển dời dỡ ra để làm mặt bằng thi công rồi tái dựng lại có bị hư hao đi không.
Lội bộ qua cây cầu gỗ mòn vẹt bàn chân các thế hệ người C’tu ở làng đã qua để vào bản Ca nool, xã Axan, tôi hỏi thăm vào nhà ông Ker Tíc, tác giả của những hình chạm khắc, vẽ trên nhà gươl. Ông đang cùng lũ trẻ ngồi chơi dưới hiên một mái nhà gỗ C’tu cũ kỹ. Tây Giang hiện có khoảng hàng trăm nhà gươl tồn tại trong các bản làng người C’tu. Đây là ngôi nhà cộng đồng, nơi lưu chứa tâm thức, văn hóa và linh hồn làng của họ.
Bước vào làng, hãy đến thẳng nhà gươl để biết cây cột cái to hay nhỏ, ứng vào đó là bản làng nhiều hay ít người, thế làng lớn mạnh hay nhỏ yếu. Nhìn trên mái nhà gươl, nơi găm những cặp sừng trâu bò rừng, nanh thú nhiều hay ít, thấy đòn khiêng thú săn, cọc đâm trâu, cây nêu làm lễ có thường sử dụng hay không để thấy làng no ấm hay nghèo đói. Và quan trọng là ai rồi cũng phải trầm trồ thán phục, ngỡ ngàng đến thích thú khi nhìn ngắm những hình vẽ, chạm khắc trên cột nhà, vì kèo, bậc cửa, vách ngăn của nhà gươl. Dường như đó là bảo tàng bằng hình khắc tái hiện cụ thể thô mộc và đầy cảm xúc về cuộc sống ở làng C’tu.
Trong những ngôi nhà gươl đó, những hình khắc, chạm trổ dù trải qua bao năm đi nữa hầu như vẫn luôn tươi mới và sống động. Cả thế giới quan của người C’tu thể hiện trên những hình vẽ trang trí nhà gươl mô tả cảnh săn thú, đâm trâu mừng lúa mới, đám cưới, uống rượu, bếp lửa, tra hạt trên rẫy... Thậm chí là cảnh chàng trai C’tu say rượu nằm bên bình rượu rỗng lăn lóc, bên cạnh là xác con thú đã săn được; cảnh cô gái C’tu làm điệu với chiếc váy thổ cẩm vừa được rút ra khỏi khung dệt dưới chân nhà sàn. Tất cả nằm ở trong ngôi nhà gươl thể hiện bàn tay khéo kéo của người C’tu với kiến trúc tỷ lệ vàng giữa cột, xà, vì kèo vốn là lợi thế của họ. Trước đây, đã là đàn ông C’tu thường phải thạo làm mộc để còn tự làm nhà cho mình. Những ngôi nhà gỗ đó cũng chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật với việc ghép nối những phiến gỗ, xà nhà bằng mộng chắc chắn vuông vức, chứ không dùng dây hay đóng đinh.
Và lúc đó, chừng tôi đã ngấm cái men say sinh ra từ hồn làng trong ngôi nhà gươl như cách nhập đồng vậy, ông già C’tu Ker Tíc mới giải thích cho tôi nghe vì sao ông đẽo cái cột mẹ của nhà gươl (ngôi nhà nhiều cột mẹ, chỉ có một cột bố theo cách gọi của người C’tu và theo quan điểm văn hóa phụ hệ của họ) có hình người phụ nữ có cái cổ phình to dị dạng như vậy. Ông bảo, ông cứ nhìn từ thực tế cuộc sống mà đẽo khi thấy rất nhiều phụ nữ C’tu bị bướu cổ vì thiếu i ốt. Cái thời miền núi thiếu muối, thiếu gạo ấy còn chưa xa khiến cho những cái bướu phình to ở cổ vô hình trung đã đi vào cả đời sống văn hóa, tinh thần của họ, mãi mãi không thể phai nhòa. Và quả thật kể cả bây giờ, nhiều người C’tu lớn tuổi ở Tây Giang vẫn phải mang những cái bướu lớn trên cổ như thế. Có thể vì thế mà ngôi nhà gươl mặc dù bị bao phủ bởi đời sống tâm linh nhưng gần gũi ấm áp chứ không hề xa lạ.
Nếu nhà gươl được dựng lại ở bản mới thì ông còn khắc những hình phụ nữ cổ to thế không? Ông Ker Tíc cười: “Tùy theo ý người già trong làng bàn luận chứ, hình nào nhiều người thích thì vẽ nhiều”. Ông kể chuyện, hồi ông làm xong những hình khắc trong ngôi nhà gươl mà sau này nó được xem là ngôi nhà gươl đẹp nổi tiếng của Tây Giang này, đứa cháu nội của ông bảo: Còn thiếu hình ông Ker Tíc uống rượu nữa. Thế là nó cầm cục than hoa tự vẽ lên vách ngôi nhà. Vẫn còn ở đây này - Ông chỉ cho tôi những chỗ vách gỗ có hình trẻ con nguệch ngoạc bằng than hoa rồi cười rất hiền.
Cái tiếng của ngôi nhà gươl đẹp này chẳng mấy mà vang xa khắp Tây Giang. Phòng Văn hóa huyện Tây Giang đánh tiếng với làng xin dỡ ngôi nhà gươl về trụ sở của huyện để trưng bày, còn làng Ca nool sẽ dựng ngôi nhà gươl khác. Tôi hồi hộp hỏi: Làng có đồng ý không và dựng lại liệu có đẹp như thế này không? Ông Ker Tíc bảo tất cả những gì liên quan đến việc chung của làng thì đều phải họp làng và lấy ý kiến chung. Còn nếu phải dựng lại chiếc nhà gươl mới, ông vẫn đảm nhiệm vai trò là nghệ nhân điêu khắc và vẽ hình cho nhà gươl. Loại bỏ các xác suất rằng có thể ông vẽ ngôi nhà gươl này xuất thần, nhưng cũng phải thừa nhận rằng của báu của làng C’tu chẳng phải là ngôi nhà gươl với hình khắc sống động này mà là bàn tay tài hoa khéo léo, cái nhân sinh quan của người làng C’tu tiềm ẩn trong những nghệ nhân như ông Ker Tíc.
Thế còn hình khắc con chim màu trắng sải cánh rộng trên xà chính của ngôi nhà gươl là biểu tượng gì? Đáp lại câu hỏi của tôi, ông già C’tu tài hoa trầm ngâm: Loài chim này từ lâu không còn thấy ở rừng. Thanh niên C’tu thường được ví như những con chim bồ cành dũng mãnh sải cánh tới hơn 1m này. Rừng càng nghèo, chim lớn càng không có chỗ tung hoành. Nếu như không có những hình vẽ trên xà đó, có khi lũ trẻ C’tu bây giờ không biết chim bồ cành hình dáng ra sao. Vậy là điêu khắc nhà gươl còn có thêm một giá trị nữa, giá trị lưu giữ lại lịch sử, đồng thời ghi chép lại thời đại mà chính những con người làm ra nó không hề biết.
Những cái cọc buộc trâu, cây nêu, lá phướn bằng tre khô thường vẫn gác trên tường của nhà gươl được gỡ xuống thường xuyên hơn. Những ngôi nhà gươl vì thế vẫn ẩn chứa những bí mật của người C’tu giữa đại ngàn. Trong những hốc gỗ vẫn còn chứa đồ gốm làm bằng tay, những chiếc sọ trâu rừng, sừng bò rừng, vuốt lợn rừng mà trai làng săn được rồi tổ chức liên hoan cả làng ở chính ngôi nhà đặc biệt này. Những chiếc tù và gác trên mái bếp lửa giữa nhà vẫn chờ được rúc lên báo một cuộc săn mới đã thành công...







