Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:12 GMT+7

“Nhân hòa” trên mảnh đất lành

Biên phòng - Một sự tình cờ, lần này tôi được cùng Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trung tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy BĐBP Gia Lai về xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai thăm quê hương thứ hai của anh. Hơn 15 năm trước, mảnh đất này là nơi người sĩ quan Biên phòng trẻ tuổi Rơ Mah Tuân đặt những dấu ấn đầu tiên trên con đường binh nghiệp của mình. Lần quay trở lại này, anh đã là Đại biểu Quốc hội, trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới trên đất rừng biên giới Ia Mơ...

tu10_10a
Thượng úy Rơ Ô Thuy hướng dẫn bà Rơ Mah Krét chăm sóc bò. Ảnh: Thái Kim Nga

Hai người lính, một “con đường”

Tôi vẫn còn nhớ như in những chuyến băng rừng, lội suối trên chiếc xe máy cà tàng cùng Rơ Mah Tuân đến những khu dân cư xa xôi nhất của xã Ia Mơ. Ngày đó, anh là Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơ, lại “bắt vợ” ngay trên chính mảnh đất này nên rất thông thuộc địa bàn. Tuân trăn trở với tôi rằng, để phát triển kinh tế, Ia Mơ chỉ có duy nhất yếu tố “nhân hòa”; còn lại thì thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi làm cho con đường phát triển có nhiều chông gai... Quả đúng như nhận định của người sĩ quan trẻ tuổi, lộ trình thoát nghèo của Ia Mơ không hề ngắn. Nó khởi động từ ngày biên giới ngừng tiếng súng, đi qua nhiều thế hệ người lính Biên phòng (trong đó có Rơ Mah Tuân) để đến hôm nay vẫn miệt mài hướng đến mục tiêu ở phía trước.

Những ngày cuối năm trên đất rừng biên giới Ia Mơ, chúng tôi có cuộc trải nghiệm thú vị cùng Thượng úy Rơ Ô Thuy, Đội trưởng Vận động quần chúng, kiêm Tổ phó Tổ chuyên trách xây dựng nông thôn mới của BĐBP Gia Lai. Rơ Mah Tuân và Rơ Ô Thụy có những điểm giống nhau đến lạ. Cả hai cùng dòng máu dân tộc Jrai, một người đã, còn người kia đang là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơ, và lấy mảnh đất này là quê hương thứ hai của mình. Con đường của họ đang đi hôm nay cũng chính là sự tiếp nối để xây dựng Ia Mơ ngày một phát triển.

Thượng úy Rơ Ô Thuy chia sẻ: “Về đời sống kinh tế, khả năng của đồn Biên phòng không thể cùng một lúc giúp cho cả xã phát triển nên chúng em phải làm từ từ, chậm mà chắc. Gần 5 năm qua, Đồn Biên phòng Ia Mơ tập trung hướng bà con phát triển diện tích lúa nước bằng mô hình trình diễn 0,5ha tại đội công tác địa bàn. Đến nay, rất nhiều hộ gia đình người dân tộc thiểu số tại chỗ đã tiếp cận được kỹ thuật canh tác cây lúa nước cho năng xuất cao. Cùng với đó, đồn lựa chọn một hộ gia đình khó khăn để triển khai thí điểm chương trình giúp dân thoát nghèo bền vững với quyết tâm trong năm 2018 sẽ hoàn thành. Đồn Biên phòng luôn đồng hành, dìu dắt bà con từng bước đi lên...”.

Theo chân Thượng úy Rơ Ô Thuy, chúng tôi đến thăm gia đình bà Rơ Mah Krét, người được Đồn Biên phòng Ia Mơ lựa chọn làm điểm triển khai mô hình giúp dân thoát nghèo bền vững ở làng Krông. Với sự trợ giúp của người lính Biên phòng, tất cả đã thay đổi theo chiều hướng tích cực trong ngôi nhà của người phụ nữ 60 tuổi này. Từ nếp ăn, ở, sinh hoạt đến việc sắp xếp giờ giấc lao động, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp khả năng của gia đình...

Không giấu được niềm vui khi con bò giống do Đồn Biên phòng Ia Mơ tặng tháng trước, thì tháng sau đã đẻ lứa đầu tiên, bà Krét cho chúng tôi biết: Do tuổi cao, sức yếu, lại sống đơn thân nên ngày nào cũng có người của đồn xuống giúp bà lao động sản xuất. Ngoài hỗ trợ bò giống, xây dựng chuồng trại chăn nuôi bài bản, đồn cũng vừa trồng lại cho bà 1 sào điều, dọn dẹp đất đai để chuẩn bị xuống giống 3 sào lúa nước. Đồn còn hướng dẫn gia đình nuôi thêm con gà con vịt để tăng thu nhập. Bà Rơ Mah Krét bộc bạch với chúng tôi: “BĐBP giúp dân làng nhiều lắm. Ngày trước có Tuân bắt vợ ở làng Klả, nay có Thuy đưa gia đình lên ở tại đây, nên người Ia Mơ coi như con cháu trong nhà. Giờ đây, mình không còn lo thiếu ăn, thiếu mặc nữa...”.

Xây chắc tình quân dân trên biên giới

Hơn 10 năm trước, sau sự kiện bọn phản động kích động đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên tụ tập đông người gây mất trật tự an ninh, xã Ia Mơ trở thành một trong những “cửa ngõ” chính của các đối tượng từ nội địa lên tìm đường vượt biên sang Campuchia. Điều này đã chạm vào niềm tự hào của những chủ nhân đất rừng biên giới Ia Mơ, địa phương Anh hùng trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Lập tức, một phong trào tìm và bắt các đối tượng vượt biên được bà con nhân dân hưởng ứng từ làng Klả sang làng Krông xuống làng Náp, làng Khôi.

Lúc này thì đến cả những cháu bé đang học phổ thông hay những phụ nữ “chân yếu tay mềm” cũng sát cánh cùng Đồn Biên phòng Ia Mơ tạo nên “tấm lưới” biên phòng dày đặc trên biên giới. Hàng chục vụ vượt biên quy mô lớn đã bị quân và dân Ia Mơ chặn đứng, trong đó có vụ do anh Rơ Mah Tim (con trai của bà Rơ Mah Krét) mưu trí giúp đồn Biên phòng bắt 10 kẻ vượt biên trái phép, vào ngày 27-2-2004.

sk7l_10b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ thu hoạch lúa tại mô hình trình diễn của đơn vị. Ảnh: Thái Kim Nga

Hôm đó, trên đường đi dọn nương, Rơ Mah Tim phát hiện hàng chục đối tượng lạ mặt đang lẩn trốn trong rừng. Biết chắc đây là những đối tượng ở nội địa lên tìm đường vượt biên sang Cam-pu-chia, Rơ Mah Tim lân la đến làm quen: “Các anh muốn sang Campuchia phải không? Nếu cho mình đi cùng thì mình sẽ dẫn đường để khỏi bị lạc”. Đang mất phương hướng suốt mấy ngày trong rừng, đám người vượt biên nhanh nhảu gật đầu. Đ

ể tránh bị các đối tượng nghi ngờ, Rơ Mah Tim ngồi lại tiếp tục trò chuyện, sau đó lấy lý do phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm nên quay về rồi tìm cách báo cho đồn Biên phòng và các lực lượng địa phương vây bắt. Đám người vượt biên sau khi bị khống chế, bắt giữ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn chúng đâu biết rằng, đất rừng biên giới mênh mông là thế nhưng không phải chỉ có người lính Biên phòng canh giữ.

Về kinh tế, xã Ia Mơ vẫn còn là địa phương nghèo, nhưng đây lại là “mảnh đất lành” để gieo hạt, ươm mầm vì luôn có những người lính Biên phòng đồng hành. Trước đây, từ những hạt điều giống BĐBP mang dưới xuôi lên, Đội trưởng Vận động quần chúng Rơ Mah Tuân đã cùng nữ già làng Ksor Hlâm (bác ruột vợ anh) và những người lính ở Đồn Ia Mơ tập trung phát triển nhân rộng trên toàn xã, mang lại nguồn thu nhập chính cho bà con. Rồi những tổ tín dụng cho vay vốn ưu đãi, những con bò giống luân chuyển từ hộ này sang hộ kia, từ làng này qua làng khác đã giúp cho hàng trăm gia đình thoát nghèo vươn lên.

Ngày nay, thế hệ của những Rơ Ô Thuy, Lê Ô Win, Đoàn Cảnh Giang, Lê Đình Toàn, Hoàng Đăng Nghĩa (Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Mơ) tiếp bước, bắt đầu từ mô hình cánh đồng lúa nước phát triển hàng trăm héc-ta ở hai làng Klả và Krông, mở ra cơ hội lớn giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đêm cuối Đông, trời se lạnh. Ngồi trước ngôi nhà sàn của gia đình Thượng úy Rơ Ô Thuy ở làng Klả nhìn những đứa trẻ vùng biên giới nô đùa dưới ánh điện sáng rực đường làng, tôi có cảm nhận tình người ở đây thật gần gũi, ấm áp yêu thương. Ia Mơ “thiên không thuận, địa không lợi” nhưng mảnh đất này có “nhân hòa” và đó là sức mạnh để chinh phục những thử thách ở phía trước.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO