Biên phòng - Những ngày tháng10-2012 này, tại Bảo tàng Kon Tum có mở một góc trưng bày nhỏ các hiện vật và trình chiếu bộ phim “Nhịp chiêng 9X” của Đội Chiêng – Xoang trẻ làng Kon Tum Kơ-pâng. Đây là kết quả của quá trình thực hiện theo tài trợ của Quỹ Ford trong khuôn khổ Dự án “Truyền thông dựa vào cộng đồng tại Việt Nam: Những câu chuyện với giọng nói chủ thể” dành cho 4 địa phương Cà Mau, Hà Giang, Hà Nội và Kon Tum.
![]() |
Đội Chiêng-Xoang trẻ làng Kon Tum Kơ-pâng. |
Thế nhưng, ở một làng nhỏ ven đô thành phố Kon Tum lại có hẳn một đội văn nghệ quần chúng, mà cả 15 thành viên đều còn rất trẻ, tuổi chỉ ở ngưỡng học trò. Nói theo cách ngày nay thì các em thuộc thế hệ “a còng”, thế hệ “9X”! 15 thành viên đều là con em tại làng. Có em đang đi học, có em vì hoàn cảnh riêng phải đi làm; có em gia đình khấm khá, có em gia đình khó khăn... Tất cả tự nguyện quy tụ về Đội Chiêng - Xoang của làng, do chị Y Blưn, nguyên giáo viên phổ thông nghỉ hưu, phụ trách chung. Chị Y Blưn phụ đạo xoang, nghệ nhân A Ngơr phụ đạo chiêng.
Hình ảnh dễ thương của các em, điệu chiêng xoang đẹp mắt của các em, khán giả được xem trên phim tài liệu “Nhịp chiêng 9X”. Thêm góc trưng bày hiện vật chính là những tâm tư tình cảm, công sức của các em góp phần lưu giữ và phát huy giá trị bề dày văn hóa cộng đồng. Lướt nhanh góc trưng bày này, người xem đi từ ngỡ ngàng đến thích thú và cảm động qua những “câu chuyện kể” của các em được thể hiện qua các hiện vật.
Ngỡ ngàng vì quả là một triển lãm “không giống ai”, bởi cách sắp xếp, bố cục, trình bày hoàn toàn do chính các em sắp đặt, không qua một bàn tay “chuyên nghiệp” nào cả! Thích thú vì được tận mắt “mục sở thị” những vật gia dụng, những ảnh chụp và tranh vẽ còn thô ráp vụng về của các em, phản ánh những tâm tư, ước vọng cá nhân cũng như nhằm giới thiệu mọi sinh hoạt thường ngày của cộng đồng làng mình.
Mở đầu góc trưng bày là lời các em giới thiệu đầy tự hào về ngôi làng yêu dấu của mình: “Làng của chúng em nằm bên dòng sông Đăk Bla xinh đẹp. Kơ-pâng theo nghĩa tiếng Việt là phía mặt trời mọc. Phần lớn dân làng là người Ba Na đã sống ở đây lâu đời. Gần đây, nhiều người Kinh cũng đến mua đất, cất nhà sống trong làng của chúng em. Già làng đã kể cho chúng em: Làng mình được chia tách từ làng cổ Kon Tum (Làng Hồ). Làng Kon Tum xưa kia rất hùng mạnh, giàu có, rộng lớn và rất đông dân cư. Tên gọi cũ của làng được chọn để đặt tên cho tỉnh Kon Tum...”.
![]() |
Một góc gian trưng bày của Đội Chiêng-Xoang trẻ. Ảnh: TL |
Đây là sản phẩm đầu tiên tự tay em làm cùng với lời dặn dò của bố: Con gái đan thật đẹp sẽ tượng trưng cho tính nết của người con gái: Dịu dàng, cần mẫn, bàn tay khéo léo, sẽ được nhiều chàng trai để ý”! Cũng những lời thuyết minh cụ thể, thật thà như vậy, người xem xúc động qua cái nia đầu tay của em Y Lek, chiếc cuốc cùn của ông nội em A Long, cái bầu đựng nước của bà ngoại em Y Xuyên...
Rồi bức tranh vẽ, những bức ảnh chụp chị em phụ nữ Ba Na đang chế biến măng le, một món đặc sản của núi rừng Kon Tum, ảnh chụp các em phụ giúp gia đình làm nương rẫy, ảnh các em học tập ở trường, vui chơi nơi sân làng... Đúng là “những trực quan sinh động” lưu giữ nếp sinh hoạt truyền thống của một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Chị Y Blưn, Đội trưởng nói: Nhằm nhắc nhở và giáo dục các em truyền thống văn hóa của dân tộc, làng lập đội chiêng-xoang trẻ. Hết lứa này đến lứa khác kế tục. Đến tuổi hết cấp 3 thì các em được bổ sung vào đội chiêng-xoang của làng. Các em rất thích thú và hăng say tham gia nhiều lễ hội của làng cũng như ở các cuộc hội diễn văn nghệ quần chúng.
Với mô hình này, có thể nói rằng văn hóa truyền thống, nếu biết cách khai thác, khơi gợi, tổ chức, vận động, sẽ không bao giờ phai nhạt trong các cộng đồng dân tộc thiểu số. Đội “Chiêng-Xoang 9X” của làng Kon Tum Kơ-pâng là một ví dụ.








