Biên phòng - Năm 1990, vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỉ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác Hồ, tôi may mắn được tham gia đêm biểu diễn tại Hội trường Ba Đình. Lần biểu diễn ấy đã làm tôi nhớ mãi không chỉ vì diễn ra nhân ngày lễ trọng đại, mà còn chứa đựng nhiều chi tiết đặc biệt khác. Dịp 19-5 sắp tới là lần kỷ niệm, cũng với con số đẹp ngày Bác ra đời, nhắc tôi kể lại câu chuyện của 25 năm trước như một nén nhang thơm tưởng nhớ tới Người...
![]() |
| Thầy và trò trên sàn tập. |
Bấy giờ, sau 15 năm đi bộ đội, tôi vừa trở lại giảng dạy tại Trường Múa Việt Nam. Xa môi trường đào tạo chính quy khá lâu, nhà trường đầu ngành múa đã trưởng thành, tôi gặp nhiều khó khăn mà tự mình phải vượt qua. Nhưng dường như những năm tháng gian khổ thời chiến tranh ác liệt đã tiếp thêm cho tôi nhiều nghị lực nên tôi đã tháo gỡ được mọi vướng mắc. Lứa học sinh đầu tiên sau mấy năm mới tái ngộ của tôi đã thành công làm ngạc nhiên nhiều đồng nghiệp. Sau đó, tôi dạy lớp nam khóa 8, hệ 4 năm và chính các em đã cùng tôi được tham gia lần biểu diễn có một không hai ấy.
Để chuẩn bị cho các em kết thúc khóa học, tôi dàn dựng bài tập "Trống Tây Nguyên". Bài tập có cái tên nôm na này tập hợp các động tác múa dân gian của vùng rừng núi, cao nguyên giáp Lào và Cam-pu-chia, do 8 em học sinh nam múa với một vai chính là một học sinh nữ. Còn nhớ lần tôi cho học sinh ôn luyện, một nhà giáo đi ngang qua thấy lạ mắt liền vào hẳn phòng tập để xem.
Gần hết bài tập thì tôi cho dừng lại và nói với người bạn nghề, sau đây sẽ có cảnh một em nam đột ngột bê dựng đứng em nữ lên cao, cùng lúc các em khác bất ngờ quỳ xuống xung quanh và ngả người ra sau cho vai gần chạm sàn. Ấn tượng vì tạo hình bông hoa rừng bung nở ấy và nhất là pha dâng cao em nữ như chọc thẳng lên không trung nên người bạn thốt lên: "Lại thế cơ à?". Chả là vào những năm ấy, cảnh tượng lạ lẫm và táo bạo này dễ bị xem là lai căng lắm.
Chương trình biểu diễn kỉ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác được Cục Nghệ thuật biểu diễn giao cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Nhưng mấy năm ấy đang hiếm những tác phẩm múa mới và có chất lượng nên Cục và Nhà hát đã xuống Trường Múa để bàn bạc và tìm chọn. Thế rồi một số giáo viên được giao sáng tác một điệu múa về bông sen, loài hoa tượng trưng cho Bác, cùng một tiết mục thể hiện tấm lòng của thiếu nhi thế giới đối với Người và minh họa cho bài hát nổi tiếng của một nhạc sĩ châu Mỹ La-tinh. Đã biết từ trước nên Ban Giám hiệu nhà trường giới thiệu bài "Trống Tây Nguyên" để các NSND Trung Kiên, Xuân Định, Thúy Quỳnh xem thử.
Sau khi trình bày, tiết mục này đã được quyết định đưa ngay vào chương trình biểu diễn đặc biệt ấy. Kèm theo đó là toàn bộ trang phục, đạo cụ sẽ được may sắm mới vì đồ nghề biểu diễn của một đơn vị đào tạo như Trường Múa lúc ấy thì không nói ai cũng biết. Hơn nữa, chị Thúy Quỳnh, lúc ấy là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam còn quyết định sẽ cho NSƯT Lê Vân sang thay vai cho em học sinh nữ còn non nớt. Thế là 8 học trò còn chập chững trên đường nghệ thuật được làm bạn diễn với một ngôi sao hiếm có của nghệ thuật múa nước ta.
Tôi rất mừng vì "Trống Tây Nguyên" sẽ được lột xác và các em học sinh non trẻ sẽ được soi vào tấm gương là một nghệ sĩ có tài, có đức, có kinh nghiệm diễn xuất già dặn, lại có sắc diện và vóc dáng xinh đẹp. Quả nhiên, mấy hôm sau, ngồi xem tôi dàn dựng cho Lê Vân, các em nhận ngay được một bài học trực quan, để có được bản lĩnh nghệ thuật vững vàng và danh hiệu cao quý, chị ấy đã phải lao động say mê và nghiêm túc như thế nào.
Tối 18-5, thầy trò chúng tôi bước lên Hội trường Ba Đình trong tâm trạng hào hứng và hồi hộp. Mọi đạo cụ, trang phục, túi đồ hóa trang… đều được bộ phận bảo vệ kiểm tra. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên và duy nhất học sinh Trường Múa được biểu diễn trong một ngày lễ rất trọng đại tại Hội trường Ba Đình lịch sử, nơi ấy bây giờ là Tòa nhà Quốc hội. Bài tập để học sinh thi tốt nghiệp đã được Ban tổ chức giới thiệu với nhan đề bay bướm "Mùa Xuân cao nguyên" khiến chúng tôi vừa ngỡ ngàng, vừa phấn khích.
Tác phẩm, từ bây giờ có thể được gọi như thế, đã diễn ra rất suôn sẻ, hơn nữa, đã hấp dẫn hẳn lên nhờ tài sắc của Lê Vân. Trong chiếc váy đỏ đặc trưng của người dân Tây Nguyên, chị như ngọn lửa rực sáng giữa núi rừng đại ngàn. Còn 8 em học sinh với khố đen và mũ gắn lông chim như những chàng trai hoang dã của buôn làng, chỉ muốn cháy theo ngọn lửa rừng rực ấy. Các em được đàn chị cuốn vào vũ điệu cuồng say của người dân miền thượng đam mê nghệ thuật. Bài học thứ 2 đã đến, bầy chim ra ràng được chắp cánh để bay lên.
![]() |
| "Trống Tây Nguyên" - Bài thi tốt nghiệp. |
Ngoài sân khấu, với bản lĩnh nghệ thuật của mình, Lê Vân vẫn biểu diễn say sưa như không có gì xảy ra. Sau vài giây ngơ ngác, các em học sinh cũng cố gắng theo người NSƯT đang ngầm dẫn dắt. May sao lúc ấy có dăm nhạc công đứng gần đấy, trong tay có nhạc cụ để chuẩn bị cho tiết mục sau. Anh Trung Kiên liền nhanh miệng: "Đánh ngay!".
Thế là nghệ sĩ vi-ô-lông số 1 tấu trước rồi mấy nhạc công bất đắc dĩ hòa theo. Nhiều anh chị khác từ hậu trường vội tới tiếp ứng. Chả là trước khi bản nhạc múa được thu vào băng thì các em học sinh được tập với dàn nhạc sống của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Nhưng vì quá bất ngờ nên nhạc ấy không thể khớp với múa được, chỉ là góp thêm âm thanh phụ họa để người xem không phát hiện ra cái lỗi kĩ thuật.
Thấy điệu múa có vẻ chệch choạc, tôi liền vừa bước ra sát mép cánh gà, vừa đếm thật to vài chục nhịp nhạc cuối cùng để tác phẩm không bị gẫy giữa chừng và kết thúc trọn vẹn sau cảnh bê đỡ lạ mắt nói trên. Tấm màn nhung khép lại trong tiếng vỗ tay của người xem mà tôi kịp nhận ra ở hàng ghế đầu toàn là những vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước. Sau đó, tôi bình tĩnh nhìn xung quanh thì thấy ai nấy cũng thở phào, anh Trung Kiên thì ghé vào tai tôi: "Đúng là hiện đại thì hại điện!".
Trong những năm giảng dạy ở Trường Múa, tôi đã giới thiệu với Đoàn văn công BĐBP nhiều học sinh nam nữ. Các em lại băng đèo lội suối như tôi đã từng. Thật đáng mừng, tất cả các em đều thành đạt. Tháng 3-2015 vừa qua, nhân kỉ niệm 55 năm Ngày thành lập đoàn, tôi có dịp tái ngộ với các em.
Chúng tôi không thể không nhớ lại cái đêm biểu diễn kì lạ năm xưa. Với tôi, lần gặp lại còn có ý nghĩa đặc biệt. Số là, để chào mừng ngày lễ đó, Đoàn đã dựng lại tác phẩm "Ong vò vẽ" ra đời cách đây tròn 50 năm, thế là tôi và hai đồng đội thuộc lứa diễn viên năm xưa đã sát cánh bên các em, các cháu kém chúng tôi đến 40, 50 tuổi đời để tái hiện một tác phẩm đã thành truyền thống của Đoàn và của ngành múa. Riêng tôi đã diễn lại vai ông già nuôi ong ngày ấy, làm mọi người xem ngạc nhiên và khen ngợi.
Trong lứa học sinh khóa 8 năm nào, Hải Tiến là một em ngoan hiền, xinh trai nhưng bé nhỏ, tưởng như khó có thể trở thành một diễn viên múa nam trong quân đội. Sau mấy năm về Đoàn, em lớn bổng lên thành một chàng trai cao to và rắn rỏi, rồi một diễn viên chính suất sắc. Ít năm sau, em là một biên đạo trẻ, một NSƯT, hiện nay đang được tín nhiệm với chức Phó Đoàn trưởng. Trong buổi biểu diễn vừa nói, gia đình bé mọn của em có tới 3 thành viên hiện diện trên sân khấu.
Nhưng các em đâu ngờ rằng, từ bấy đến giờ, người thầy của các em vẫn chỉ mỏng manh một mảnh bằng trung cấp diễn viên. Có thể, trên sân khấu kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn, sẽ lại có một ông già 80 tuổi nhảy múa với các con, các cháu. Ông già ấy vẫn đang lọ mọ làm nốt những việc tử tế cuối đời.








