Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 11:00 GMT+7

Nhớ mãi một lần được gặp Đại tướng

Biên phòng - Cơn bão số 10 gây tan hoang trên mảnh đất Quảng Bình, người Quảng Bình đang gồng mình khắc phục hậu quả, nỗi đau còn đè nặng trong tâm khảm của mỗi người thì được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi về với Bác Hồ.

 819.gif
Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi nhân dân địa phương và anh chị em công nhân đội vận tải Sông Gianh, Quảng Bình đã góp phần tích cực vận chuyển hàng ra tiền tuyến năm 1968. Ảnh: Tư Liệu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Tướng lừng danh của thế giới, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là “Anh Cả” của lực lượng vũ trang, trọn đời cống hiến vì đất nước, vì dân tộc. Với Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người con yêu quý nhất, gần gũi thân thương vô cùng, vì thế mà "mỗi lần về thăm quê mẹ Quảng Bình nghe dịu ngọt tiếng hò khoan Lệ Thủy, làng xóm mời chào không hay khách khí, nói mô tê, răng ả rứa mà hay".

Những năm còn khỏe, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân và con gái về thăm quê, dự lễ đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang vào dịp Tết Độc lập (2-9). Có năm Đại tướng cùng phu nhân đi trên thuyền để động viên các đội đua. Nhìn Đại tướng vui cười vẫy chào, ai cũng phấn chấn, người trên bờ thì hò reo, các thuyền đua thì mạnh tay chèo, thuyền rẽ nước tung bọt trắng xóa về phía trước. Đại tướng gặp gỡ cán bộ và nhân dân, đi thăm nhiều nơi và lắng nghe nhân dân trò chuyện tâm tình. Đại tướng vui khi quê hương được mùa, buồn khi gặp thiên tai, thất bát.

Tôi vốn là người lính Biên phòng, những năm làm phóng viên báo Biên phòng, tôi được ở Hà Nội và cũng có lần theo các đồng chí lãnh đạo đến thăm, chúc Tết Đại tướng. Nhìn quân hàm màu xanh trên ve áo của tôi, Đại tướng khen đẹp, sau này tôi được biết, ngày mới thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, Bác Hồ đã giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo chọn màu xanh cho quân hàm của một lực lượng mới ra đời.

Tôi rời quân ngũ, chuyển ngành về Quảng Bình, tiếp tục làm công tác báo chí, tôi nhớ mãi kỷ niệm được đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vào dịp Tết năm ấy, làm báo Xuân, Ban Biên tập và anh chị em trong tòa soạn trao đổi, phân công trách nhiệm cho mỗi người đảm nhận một công việc. Tờ báo Xuân không chỉ đẹp, mà còn là tờ báo mang tính định hướng của lãnh đạo Đảng và chính quyền, vì lẽ đó, anh chị em phóng viên, biên tập viên cùng đồng hành đem hết trí tuệ vào bài viết. Sau một tháng triển khai, tờ báo Xuân phát hành nhìn đẹp mắt, ai ai cũng hài lòng. Trước Tết, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội báo Xuân, lần đầu tiên tôi đem báo ra Hà Nội thi thố, tôi cùng anh Văn Dinh, Phó Tổng biên tập đi Hà Nội. Những ngày dự Hội báo Xuân thật sôi động, lãnh đạo các báo trong cả nước hội tụ, ai cũng muốn tờ báo mình được đánh giá tốt. Tôi nói với anh Văn Dinh: "Hữu xạ tự nhiên hương thôi anh ạ!" Thật quá mừng, báo Xuân Quảng Bình năm ấy nhận được hai giải. Đó là bài xã luận hay và trình bày đẹp.

Vào những ngày giáp Tết, anh Văn Dinh nói với tôi, nhân dịp này, anh em mình vào thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghe anh Dinh nói vậy, tôi mừng lắm, hơn 20 năm trong lực lượng vũ trang mà chưa một lần được gặp vị Đại tướng lừng danh.

Xe chúng tôi đến cổng nhà Đại tướng, tôi lặng đi chốc lát vì xúc động. Người chiến sĩ bảo vệ sau khi nghe anh Văn Dinh trình bày, đã cho chúng tôi vào gặp Đại tá Huyên, thư ký của Đại tướng. Tôi không ngờ anh Dinh và Đại tá Huyên đã biết nhau và rất thân thiết vậy. Anh Huyên cho biết: Đại tướng vui lắm, khi nghe nói có các anh lãnh đạo báo Quảng Bình đến thăm, Đại tướng và chị Hà vui vẻ đón. Trước lúc vào, tôi rất hồi hộp, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hồn hậu và câu hỏi của Đại tướng, tôi cảm thấy nhẹ hẳn và tự nhiên thấy gần gũi như người con đến thăm cha vậy.

Phòng khách của Đại tướng đầy những tranh, ảnh, tượng, bức trướng và những kỷ vật của các tỉnh trong nước và quốc tế tặng. Lần đầu tiên tôi được ngồi cạnh Đại tướng trong một không gian ấm áp tình người, tình đồng bào đối với Đại tướng.

Tôi báo cáo với Đại tướng tình hình của báo Quảng Bình và tặng Đại tướng tờ báo Xuân. Đại tướng lật từng trang, đôi mắt của Đại tướng rất vui khi lướt qua những bài viết về những thành tựu bước đầu của quê hương sau mấy năm Quảng Bình được chia tách trở lại.

Đại tướng khen báo Xuân Quảng Bình đẹp, bài viết gọn, thấy được không khí đón xuân của quê nhà. Đại tướng dặn dò chúng tôi làm báo phải trung thực, khách quan và phản ánh đúng cuộc sống hiện có, không tô hồng. Trong bối cảnh đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng còn muôn vàn khó khăn, phải phấn đấu nhiều, không nên tự mãn và không được nản chí, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đại tướng hứa khi nào về thăm quê sẽ đến thăm báo Quảng Bình. Trước khi chia tay, chúng tôi được chụp ảnh với Đại tướng và được Đại tướng tặng cuốn sách "Những năm tháng không thể nào quên" và "Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh" do Đại tướng chủ biên.

Ngồi viết lại những kỷ niệm này, tôi bồi hồi nhớ đến Đại tướng. Phẩm chất cao đẹp của Đại tướng sáng mãi trong thế hệ chúng tôi. Cả cuộc đời của Đại tướng chỉ có 2 tiếng: Nhân dân.

Phạm Xuân Lục

Bình luận

ZALO