Biên phòng - Xã Hướng Sơn từ lâu được biết đến như là một trong những địa phương thuộc diện khó khăn nhất của huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) với 100% đồng bào dân tộc Vân Kiều định cư từ bao đời nay. Vượt qua sự thiếu thốn về vật chất, học sinh ở đây vẫn luôn thể hiện niềm khát khao học con chữ. Vì sự nghiệp trồng người, các thầy giáo vẫn luôn bám bản, bám lớp để dạy chữ cho các em.
| |
| Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hướng Sơn trên đường đến trường. |
Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn, đời sống kinh tế - xã hội của địa phương đã có những chuyển biến rõ rệt. Hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình công cộng được đầu tư xây dựng khá hoàn thiện đã giúp đời sống của người dân nơi đây giảm bớt phần khó khăn.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Hướng Sơn cũng vừa được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm học 2012 - 2013 với 8 phòng học kiên cố cùng một nhà công vụ cho giáo viên. Ngoài ra, một khu nhà bán trú dành cho học sinh cũng vừa được tổ chức Tầm nhìn thế giới xây dựng và bàn giao từ đầu năm học 2014 - 2015.
Tuy nhiên, vẫn còn đó những trăn trở khi mà cơ sở vật chất nhiều lớp học, nhất là ở các điểm lẻ vẫn còn tạm bợ; đời sống kinh tế mặc dù đã được cải thiện hơn so với trước, song trình độ nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao, đồng bào vẫn chưa thực sự quan tâm đến chuyện giáo dục nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em. Bên cạnh đó, cảnh học sinh phải băng rừng, lội suối để thực hiện ước mơ học chữ vẫn còn bỏ ngỏ.
Hiện tại, ngoài điểm trường chính đặt ở trung tâm xã có cơ sở vật chất khá hoàn thiện, Trường Tiểu học và THCS Hướng Sơn còn có 5 điểm lẻ, trong đó có hai điểm trường lẻ đặt tại bản Cát và Trỉa là khó khăn nhất. Ở đây được mệnh danh là nơi có nhiều "cái không" nhất xã và có lẽ cũng là nhất huyện. Bởi lẽ, hầu như tất cả khó khăn đặc trưng của giáo dục vùng sâu, vùng xa có thì ở đây không thiếu thứ nào, học sinh hai bản Cát, Trỉa sau khi hết bậc tiểu học, nếu muốn tiếp tục theo học lên bậc THCS phải đi bộ gần 30km đường rừng lên điểm trường chính để học.
Còn các giáo viên cũng không kém gì học sinh, muốn đến các điểm trường này thì chỉ có cách duy nhất là đi bộ băng rừng với quãng đường tương đương, chưa kể đoạn đường từ thị trấn vào trung tâm xã Hướng Sơn dài gần 40km. Thầy giáo Lê Hải Nhơn, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hướng Sơn, người có thâm niên gần 10 năm tình nguyện gắn bó với hai điểm trường Cát, Trỉa tâm sự: "Chỉ cần nhắc đến cái tên Cát, Trỉa là đã thấy sự xa xôi cách trở rồi, muốn đến hai điểm trường này thì cách tốt nhất là đi bộ, mùa nắng khoảng nửa ngày, còn vào những ngày mưa bão, do đường sá lầy lội, từ trung tâm xã về đến hai điểm trường trên phải mất một ngày đường, dù vậy, chưa bao giờ các thầy, cô giáo ở đây bỏ lớp, bỏ học sinh của mình".
Không chỉ khó khăn vì giao thông cách trở, khoảng cách về ngôn ngữ giữa thầy và trò, giữa giáo viên và phụ huynh do phần lớn thầy cô là người Kinh, lại vừa mới ra trường nên chưa thể hòa nhập vào cuộc sống của người dân địa phương, vì thế, đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Để khắc phục tình trạng trên, Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra nhiều biện pháp như tăng cường luân phiên giáo viên trẻ đến các điểm lẻ để các thầy cô có điều kiện gần dân, thâm nhập sâu vào cuộc sống của dân bản. Bên cạnh đó, một giải pháp nữa là tăng cường tuyển dụng giáo viên người dân tộc bản địa.
Thầy giáo Mai Văn Luyện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hiện, toàn trường có 12 giáo viên người dân tộc Vân Kiều trong tổng số 30 cán bộ, giáo viên. Chính đội ngũ giáo viên người bản địa này đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian qua, bởi đội ngũ giáo viên này có lợi thế vừa có tri thức, vừa am hiểu ngôn ngữ và phong tục địa phương nên rất thuận lợi trong công tác dạy và học".
Một hiện tượng khá phổ biến ở các trường học vùng cao đó là tình trạng học sinh đi học không chuyên cần, thậm chí bỏ học giữa chừng do đường sá đi lại cách trở và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Trước thực tế trên, để duy trì sĩ số học sinh, nhà trường đề ra những biện pháp phù hợp như tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương điều tra tận hộ gia đình để nắm bắt tình hình từng trường hợp học sinh, kịp thời nhắc nhở, động viên những em đi học không chuyên cần, vận động các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện cho con em đến trường.
Hằng năm, công việc bắt buộc đối với toàn thể giáo viên của trường là phải dành ra khoảng nửa tháng để đi vận động học sinh trở lại trường sau mỗi kỳ nghỉ hè, dịp tết. Nhờ đó, 3 năm trở lại đây, sĩ số học sinh các lớp luôn được duy trì ổn định, tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 luôn đạt 100% kế hoạch đề ra. Có được thành quả trên, ngoài tinh thần hiếu học của chính học sinh thì nhận thức đúng đắn của cấp ủy, chính quyền xã và phụ huynh đã góp phần không nhỏ tạo nên sự chuyển biến trong chất lượng giáo dục của xã miền núi này.
Ông Hồ Đình Tào, Chủ tịch UBND xã Hướng Sơn chia sẻ: "Dù đời sống của người dân của xã vẫn còn nhiều khó khăn, địa bàn xã rộng lại bị chia cắt bởi đồi núi, sông suối, nhưng mấy năm gần đây, chưa có em nào phải bỏ học vì đường xa, vì nhà nghèo cả, đó là niềm vui mừng không chỉ dành cho các thầy, cô giáo ở đây mà cả cấp ủy và chính quyền xã cũng rất tự hào".
Đối với nhiều thế hệ giáo viên ở huyện vùng cao Hướng Hóa, trong đó có các thầy, cô giáo ở xã Hướng Sơn thì sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, của lòng yêu nghề và tình thương dành cho trẻ thơ vùng cao đã níu giữ chân họ lại với những bản làng xa xôi, heo hút giữa đại ngàn Trường Sơn, vượt qua mọi nhọc nhằn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp "trồng người" ở vùng cao. Đó vừa là động lực, vừa là phương châm sống của họ khi đã chọn nơi đây làm điểm đến.







