Biên phòng - Cá Ngát từ lâu đã được dân gian ví như "lộc thủy thần". Để săn được những con cá này, ngư dân ở xã Bình Tân (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) phải thức trắng đêm đối mặt với những hiểm nguy rình rập trong bóng nước mịt mùng giữa muôn vàn con sóng dữ. Dăm năm trước, cái nghề "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ" này còn là "mánh" kiếm sống của hàng trăm người dân xã Bình Tân. Thời gian trôi đi, cá Ngát hiếm dần, nhọc nhằn, dãi dầu thâu đêm suốt sáng mà thu nhập còm cõi, nhiều người phải bỏ nghề, đến nay chỉ còn khoảng hai chục người kiên trì bám trụ.

Đặc sản quý
Nhờ quen biết nên tôi được anh Tư Cường, nhà ở ấp Thuận Trị, xã Bình Tân, người đã có hơn hai chục năm hành nghề săn "lộc thủy thần" đồng ý cho đi cùng chuyến dọc sông Tiền để mục sở thị cái nghề lắm nhọc nhằn này. Nhập nhoạng tối một ngày hạ tuần tháng 5 âm lịch, sau khi đón tôi ở mé sông gần nhà, anh Cường cùng 2 bạn thuyền điều khiển ghe chầm chậm rời bến hướng ra phía cửa biển Đèn Đỏ. Đứng bên cần lái, anh Cường giới thiệu qua để tôi hiểu về "lịch sử" nghề săn cá ngát, đại ý rằng, từ thời còn để chỏm, đã thấy ba anh đánh bắt cá bằng cách lặn sông, mò tới tận hang, dùng cây dầm đào hang dồn cá vào vợt lưới.
Thời ấy, cá ngát còn nhiều nên sau một đêm lặp ngụp trên sông Tiền, mỗi ghe gồm từ 2-3 thợ lặn có thể đánh bắt được cả tạ "lộc thủy thần". Nói đâu xa, cách đây 5 năm, vùng cửa biển Đèn Đỏ này được ngư dân mệnh danh là mỏ cá ngát. Thời gian con nước nổi kéo dài khoảng 7 ngày trong 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch là mùa cá ngát sinh sản. Đây cũng là mùa chính của nghề mò cá ngát nên những con tàu chở thợ săn cá tụ đông nghẹt ở vùng cửa biển Đèn Đỏ.
"Cứ lúc chiều tà hoặc khi trăng lên, người ta lại bắt đầu cuộc săn cá Ngát. Không ai rõ nghề này có từ bao giờ, chỉ biết dân ấp Thuận Trị khai thác theo lối truyền thống từ rất lâu đời. Lúc hưng thịnh, tiền kiếm được từ nghề mò cá Ngát cũng sống tốt nên có rất nhiều nhà làm nghề theo kiểu cha truyền con nối. Mỗi ngày, cá Ngát hiếm dần, nhiều người phải bỏ nghề đi tìm việc khác để ổn định cuộc sống. Hiện có đến tám phần mười thợ săn cá ở Thuận Trị bỏ nghề, bởi phải lao động cực nhọc, nguy hiểm mà thu nhập chẳng được bao nhiêu…" - anh Tư Cường tâm sự.
Theo lời kể của Tư Cường, cá Ngát từa tựa như cá Lăng nhưng thân hình to lớn hơn, đến độ trưởng thành, nhiều con nặng cả chục ký. Chúng thường sống trong các hang ở vùng nước lợ ven biển và cửa sông. Điều đặc biệt của loài cá này là hai bên mang có ngạnh cực nhọn và sắc lại có độc nên nếu đâm vào da thịt thì rất nguy hiểm. Từ xưa cho đến bây giờ, cá Ngát vẫn được coi là đặc sản của vùng Gò Công Tây, thường được chế biến thành nhiều món ngon như nấu canh chua cơm mẻ, nướng sả, kho tương, kho mắm ăn rất ngon. Hiện, loài đặc sản quý này đang được các hàng lớn ở Mỹ Tho cũng như TP Hồ Chí Minh săn lùng thu mua với giá khá cao, từ 60-90 ngàn đồng mỗi ký. Hễ trúng cá, chỉ cần điện thoại một tiếng là thương lái đến tận nơi cân cá.
Miền Tây còn một thứ nghề
"Vì giá khá cao nên chỉ cần săn được một con cá Ngát tầm dăm, bảy ký đã được coi là trúng mánh. Nhưng để dằn được những đồng tiền trong túi từ việc bán "lộc thủy thần" không phải là chuyện dễ. Những thợ săn phải gồng mình lặn ngụp quần quật dưới sông sâu thâu đêm, nhiều khi còn phải chống chọi với sóng cả và sự nguy hiểm từ những cái ngạch nhọn hoắt của loài cá hung dữ này…" - ông Ba Tâm, bạn thuyền của anh Tư Cường, một người đánh bắt cá cự phách trên sông Tiền nói.
Theo ông Ba Tâm, hôm nay trời lặng gió, sóng nhỏ nên việc đánh bắt đỡ vất vả, chứ nhiều bữa ra cửa biển gặp phải sóng ghềnh, những bạn thuyền trong ghe vốn dạn dày sông nước ai cũng xanh mặt. Từng có trường hợp gặp giông gió nên ghe bị lật, may mà những ghe khác đang đánh bắt ở gần đó phát hiện được đến cứu nên mới giữ được mạng. Vất vả thế, nhưng do nguồn cá ngát bây giờ cạn kiệt hơn trước, nên nhiều khi cũng phải về không.
Những câu chuyện qua lại giữa chúng tôi tạm thời chấm dứt khi ghe của anh Tư Cường đã chạy được độ một giờ kể từ khi xuất phát để đến "trận địa" cá Ngát nằm giữa cửa biển Đèn Đỏ. Trong ánh trăng sáng ngằn ngặt, nhấp nhoáng những ánh đèn pin loang loáng trên sóng nước sông Tiền. "Chiêu độc" của nghề săn cá Ngát, theo ông Ba Tâm, nằm ở 3 dụng cụ bao gồm: Một chiếc sào dài, cây dầm và cái vợt lưới. Do cá ngát có "kỹ thuật phòng thủ" rất tinh khôn, nằm sâu trong hang, lại có ngạnh nhọn nên phải biết kỹ thuật đánh bắt một cách thuần thục.
Trước hết, người săn cá mang theo chiếc sào dài, lặn dưới nước nhằm phát hiện chính xác vị trí hang cá, sau đó, cắm chiếc sào xuống đánh dấu rồi tựa theo sào ngoi lên mặt nước thông tin cho "đồng đội" chuẩn bị "trận địa" quây bắt. Sau đó, người thứ hai "thay ca" lặn xuống, xác định miệng phụ của hang, sẵn sàng úp vợt vào để người thứ ba ngụp xuống dùng cây dầm chặn cửa hang chính, dồn cá vào bẫy.
"Nghe thì ngon ăn vậy, chứ việc tìm ra hang cá Ngát không hề dễ, đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm, sức khỏe hơn người và còn phụ thuộc vào sự may rủi. Phát hiện ra hang rồi, việc đào hang, dồn cá cũng là một kỳ công, người thợ phải nhanh tay nhanh mắt, phối hợp nhịp nhàng và đặc biệt, phải "lì đòn" nếu chẳng may bị ngạnh của cá ngát đâm phải…" - ông Ba Tâm chốt lại.
Khi ông Ba Tâm vừa kết thúc "bài giảng" về kỹ thuật săn cá Ngát với tôi, cũng là lúc người em trai của ông mình trần như nhộng ngoi lên từ dưới đáy sông hô to: "Có một cái hang lớn…". Tức thì, ông Ba Tâm đáp lời em: "Khúc này hay có cá to, chú lên xuồng nghỉ để tui cùng Tư Cường xuống ém vợt, dồn cá…". Sau một hồi ngồi thở bên bánh lái, anh Năm Sáng - em trai của ông Ba Tâm tranh thủ mồi điều thuốc rồi giúp tôi mường tượng ra cái cảnh hai thợ săn đang mò mẫm dưới dòng nước chảy xiết để "chiến đấu" với con cá Ngát đang lồng lộn tìm cách chạy trốn. Và sau 4 nhịp lặn, con cá Ngát to cỡ cổ chân người lớn đã nằm gọn trong vợt của anh Tư Cường. "Con này dễ đến hơn 3 ký. Xem ra hôm nay "thủy thần" phù hộ cho tụi mình gặp hên đây…" - ông Ba Tâm cười nói rổn rảng sau khi trèo lên ghe châm vội điếu thuốc.
4 giờ 30 phút sáng, sau khi kiếm được thêm 7 con cá Ngát cỡ mỗi con trên dưới một ký cùng một mớ "hầm bà rằn" các loại cá khác, chúng tôi lên đường trở về. Bên cần lái, tôi gặng hỏi về tương lai của nghề săn cá Ngát. Thoáng một ánh nhìn xa xăm về phía bờ sông, lúc này chỉ là những hàng cây mờ mờ đang lùi dần về phía sau, anh Tư Cường bảo, tuy là những người đã quá quen thuộc với môi trường sông nước nhưng cứ dầm lạnh, chịu áp lực lớn liên miên, người khỏe mấy rồi cũng có lúc gặp "sự cố nghề nghiệp".
Từ trước tới giờ, ở vùng Gò Công Tây, chưa nghe nói ai "tử vì nghiệp" bởi nghề săn cá Ngát nhưng phát bệnh thì có rất nhiều. Đấy là chưa kể đến chuyện lặn xuống sông bị cá Ngát tấn công là thường. Nói rồi anh đưa cho tôi xem những vết sẹo lồi ở hai bên cánh tay, là vết tích khi bị ngạnh cá đâm vào. Rồi như nhớ ra điều gì đó, giọng anh Tư Cường bỗng chùng xuống: "Từ khi sinh ra cho đến khi tui lớn lên, cá Ngát trên sông Tiền có nhiều vô kể, còn bây giờ càng ngày càng hiếm, việc săn được con cá lớn cỡ năm, ba ký là rất khó khăn. Để có tiền sinh sống, những người chuyên săn cá ngát trước đây phải làm nhiều việc khác hoặc đánh bắt mớ tôm, mớ cá mang về cho vợ đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo qua ngày. Chẳng ai giàu bằng nghề này, nhưng cũng chỉ kiếm thêm chút tiền đóng học phí, mua sách vở cho con, chớ bỏ nghề thì uổng lắm…".
Nguyễn Long







