Biên phòng - Những ngày qua ở Thái Lan, các cuộc biểu tình rầm rộ chống Chính phủ của phe đối lập đã chiếm giữ nhiều trụ sở của cơ quan Nhà nước, kể cả Tổng hành dinh lục quân, mà không vấp phải sự chống đối và trấn áp của lực lượng An ninh. Rõ ràng, Chính phủ của Thủ tướng Dinh-lúc Xin-vắt chủ trương không can thiệp mạnh tay và hy vọng là cùng với thời gian, phong trào biểu tình sẽ tan rã. Câu hỏi đặt ra là, liệu thái độ mềm mỏng, cam chịu này của Thủ tướng Dinh-lúc Xin-vắt có thành công hay không?
![]() |
| Hàng rào an ninh kiên nhẫn trước dòng người biểu tình giận dữ bên ngoài trụ sở đảng Vì nước Thái cầm quyền ở Băng-cốc. Ảnh: Reuters |
Các cuộc tuần hành trên đường phố, từ mục tiêu phản đối dự Luật ân xá đến nay đòi thay thế Chính phủ đương nhiệm bằng một "Hội đồng nhân dân" không qua bầu cử, được đánh giá là cuộc tập hợp lực lượng quy mô lớn nhất kể từ các cuộc biểu tình đổ máu năm 2010. Đến nay, người biểu tình đã chiếm giữ nhiều trụ sở cơ quan công quyền. Tuy nhiên, ngoại trừ trụ sở Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ được cảnh sát bảo vệ chặt chẽ, đẩy lùi mọi ý định thâm nhập, dường như Chính phủ của Thủ tướng Dinh-lúc chấp nhận "hy sinh" trụ sở các bộ khác, chờ đợi phong trào phản kháng sẽ tự xẹp xuống.
Trên vô tuyến truyền hình, Thủ tướng Dinh-lúc liên tục có những phát biểu làm dịu tình hình, kêu gọi người biểu tình trở về nhà. Bà giải thích: "Chúng tôi đã lựa chọn không dùng vũ lực, thay vì đưa ra tối hậu thư và làm cho người dân bị tổn thương". Trong khi đó, dù đang bị tư pháp truy nã với tội danh chiếm giữ trụ sở Bộ Tài chính, nhưng thủ lĩnh phong trào biểu tình, ông Xu-thép Thau-xu-ban, vẫn xuất hiện liên tục trong các cuộc biểu tình, công khai kêu gọi lật đổ Chính phủ, mà không bị bắt. Chiến thuật tổ chức biểu tình của ông Xu-thép ngay từ đầu đã nhằm khiêu khích Chính phủ để quân đội can thiệp.
Phát biểu trước những người ủng hộ trong đêm 1-12 tại một trong những khu trại biểu tình, ông Xu-thép Than-xu-ban cho biết, đã bí mật gặp Thủ tướng Dinh-lúc. Cuộc gặp có sự tham dự của các Tư lệnh Lục quân, Hải quân và Không quân, những lực lượng đã tuyên bố trung lập trong cuộc biểu tình đến nay đã biến thành xung đột với ít nhất 4 người chết và trên 100 người bị thương, song không đạt được tiến triển gì. Ông này cho biết, đã ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Dinh-lúc từ chức, đồng thời giải tán Hạ viện, nhưng không đề cập đến động thái nào sẽ được đưa ra khi Chính phủ bác bỏ.
Trong khi đó, ngày 2-12, trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình đến nay, Thủ tướng Dinh-lúc Xin-vắt cho biết, bà sẵn sàng từ chức hoặc giải tán Quốc hội để đem lại bình yên cho đất nước. Tuy nhiên, bà bác bỏ đề nghị của thủ lĩnh biểu tình Xu-thép về việc trao quyền lực cho một "Hội đồng nhân dân" vì cho rằng, đề nghị này không dựa trên Hiến pháp của Thái Lan.
Có lẽ Chính phủ của bà Dinh-lúc cũng như phe thân đảng Vì nước Thái cầm quyền đã rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng năm 2010, không muốn lặp lại sai lầm của Chính phủ của Thủ tướng A-bi-xít Vây-gia-gi-va và phe "Áo Vàng", trong hàng ngũ đối lập. Vào thời điểm đó, theo lệnh của Chính phủ, quân đội đã thẳng tay trấn áp và giải tán các cuộc biểu tình kéo dài của phe "Áo Đỏ" (khi đó ở vị thế đối lập) tại Thủ đô Băng-cốc, làm 90 người thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương. Tuy nhiên, Chính phủ của Thủ tướng Dinh-lúc có thể lại mắc vào chính cái bẫy mà họ đặt ra, khi để cho những người biểu tình chiếm đóng các công sở. Hẳn giới chức xứ "Chùa Vàng" vẫn chưa quên bài học năm 2008, khi nhiều công sở bị người biểu tình chiếm giữ và chính quyền đã phải rất vất vả mới đuổi được những người biểu tình ra khỏi những nơi đó.
Theo giới phân tích, chiến thuật kiềm chế, nén nhịn của Thủ tướng Dinh-lúc sẽ thành công, nếu Chính phủ của bà cầm cự được cho đến ngày sinh nhật nhà vua Bu-mi-bôn tròn 86 tuổi, vào ngày 5-12. Tại Thái Lan, sự kiện này được tất cả người dân, mọi đảng phái tôn trọng và xưng tụng. Hơn nữa, một bộ phận không nhỏ trong phe đối lập là những người thân Hoàng gia. Những người biểu tình cho biết, họ sẽ trở về nhà trước sinh nhật của nhà vua. Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, đất nước "Chùa Vàng" có thể lại rơi vào vòng xoáy bất ổn đẫm máu.








