Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:26 GMT+7

Những "cái có" quí như vàng ở trường "nhiều không"

Biên phòng - Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) chưa có đường giao thông vào tận nơi, chưa có điện lưới quốc gia,  từ cơ sở trường chính đến các điểm bản đều đang trong tình trạng tạm bợ, thiếu thốn đủ bề. Thế nhưng học sinh ở ngôi trường này lại rất hiếu học. Đã có nhiều học sinh lần lượt qua các cấp học và thi đậu vào cao đẳng, đại học. 

dasx_11-1.JPG
Học sinh điểm trường chính sau giờ tan trường.
 
Trường "nhiều không"

Cơ sở chính của trường Tiểu học Tri Lễ 4 đứng chân tại bản Mường Lống, cách trung tâm xã khoảng 25km đường rừng núi, hiểm trở. Ngoài điểm trường chính, nhà trường còn có 5 điểm trường lẻ khác ở các bản Huồi Xái 1, Huồi Xái 2, Huồi Mới 1, Huồi Mới 2 và  Nậm Tột với tổng số 453 học sinh, trong đó, 100% là con em đồng bào dân tộc Mông. Ngôi trường miền biên viễn này vốn "nổi tiếng" ở huyện Quế Phong với "biệt danh" là trường "nhiều không".

Cả cơ sở trường chính và các điểm trường lẻ đều chưa có đường giao thông ô tô vào tận nơi. Phần lớn những trục đường kết nối trung tâm xã vào các bản làng chủ yếu là do nhân dân tự mở, rất hẹp và có độ dốc cao. Việc đến trường của giáo viên nơi đây luôn là một thách thức, phương tiện lưu thông duy nhất là xe gắn máy. Với địa hình hiểm trở, một bên núi cao, bên kia là vực sâu, vào những ngày mưa gió, cách duy nhất để các thầy giáo đến trường là đi bộ.

Cách xa trung tâm xã, các điểm lẻ của trường Tiểu học Tri Lễ 4 còn thiếu thốn đủ bề, hầu hết các lớp học được lợp bằng tranh, thưng bằng gỗ. Trường lớp tạm bợ, giáo viên cắm bản phải sinh hoạt trong những túp lều được phụ huynh dựng lên. Bữa ăn của các thầy giáo chủ yếu là rau rừng, cá khô. Khi màn đêm buông xuống, tất cả chìm trong ánh đèn dầu leo lắt. Thêm vào đó, đây cũng là một trong địa bàn thuộc "vùng lõm" của sóng điện thoại di động.

Các điểm trường của Tiểu học Tri Lễ 4 đang trong tình trạng "nhiều không" thì nhiều người biết, nhưng còn có một "cái không" rất đặc biệt là không có cô giáo thì ít ai hay. Hội đồng nhà trường có 40 cán bộ, giáo viên thì tất cả đều nam giới. Nói về điều đặc biệt này, thầy giáo Lê Viết Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tri Lễ 4 cho biết: "Địa bàn làm nhiệm vụ của trường chúng tôi đều là những bản làng thuộc diện rất khó khăn về địa hình, thời tiết, đường sá đi lại. Vì vậy, chuyện "không cô giáo" cũng là điều dễ hiểu".

Những "cái có" quí như vàng

Ngôi trường ở miền biên viễn đang tồn tại "nhiều không", nhưng cũng đang sở hữu những "cái có" được xem còn quí hơn vàng mười. Đó là những thầy giáo có thừa nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp và tấm lòng yêu học trò vô bờ bến. Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, họ luôn bám bản, bám lớp truyền cho các em những nét chữ, phép toán đầu tiên trong đời.

"Học sinh của trường chúng tôi 100% là con em đồng bào dân tộc Mông, muốn giảng dạy hiệu quả thì giáo viên phải biết tiếng đồng bào. Do vậy, giáo viên phải tự học để có thể truyền đạt kiến thức cho các em bằng cả hai thứ tiếng" - Thầy Lê Viết Minh cho biết. Cũng theo thầy Minh vì lòng yêu nghề, yêu học trò, các thầy giáo luôn ý thức tự rèn luyện nâng cao kiến thức nghề nghiệp. Năm nào, trường Tiểu học Tri Lễ 4 cũng có giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.   

Nhưng điều làm cho những thầy giáo đang công tác ở địa bàn khó khăn như Tri Lễ 4 thấy tự hào hơn cả là sự hiếu học của học trò. "Vì mưu sinh, bố mẹ các em thường lên nương rẫy từ lúc trời chưa sáng, chỉ trở về nhà khi đã tối, việc học hành, ăn uống đều do các em tự lo. Trong gia đình thì đứa lớn lo cho đứa bé, bữa cơm học trò đôi lúc chỉ là bát cơm với muối trắng. Nhiều em đến trường trong mùa đông lạnh giá với chiếc áo mong manh. Thế nhưng, chuyện bỏ học ở đây rất ít khi xảy ra" - Thầy giáo Hờ Bá Rùa, giáo viên điểm bản Nậm Tột cho biết.

Từ những nét chữ, phép toán đầu tiên do các thầy giáo ở trường Tiểu học Tri Lễ 4 truyền đạt, nhiều em học sinh ở các bản làng vùng cao đã có những ước mơ vươn lên trong cuộc sống. Hết bậc tiểu học ở bản, nhiều em xa gia đình ra trung tâm xã theo học Trung học cơ sở, ra huyện học Phổ thông trung học rồi thi vào cao đẳng, đại học. Hiện tại, các bản như Huồi Mới, Mường Lống, Nậm Tột đang có hàng chục em theo học đại học, cao đẳng ở thành phố Vinh và các địa phương khác với ước mơ sau này trở về xây dựng làng bản quê hương.
Viết Lam

Bình luận

ZALO