Biên phòng - Nằm trên tuyến biên giới Việt - Lào, xã A Dơi được ví là "đốm xanh giữa đại ngàn". Nơi đây, người dân đang ngày đêm góp sức giữ gìn sự bình yên thôn bản. Giữa đất trời lồng lộng, họ tựa những cột mốc đánh dấu chủ quyền.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân xã A Dơi tham gia tuần tra đường biên, cột mốc. |
Chúng tôi trở lại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Trong từng nếp nhà, bà con đã hối hả chuẩn bị lương thực, thực phẩm đón Tết, đưa tấm áo mới ra ướm thử. Trước kia, Tết của người Vân Kiều, Pa Kô gắn với lễ mừng lúa mới. Hễ thu hoạch mùa vụ xong, bà con lại chuẩn bị rượu cần, làm thịt trâu bò, gói bánh nếp... để ăn mừng. Cuộc sống khấm khá hơn cùng sự giao thoa văn hóa với miền xuôi đã mang đến "cái Tết thứ hai" cho dân bản.
Còn nhớ, cách đây không lâu, tôi lặn lội tới bản Prin C, xã A Dơi để tìm hiểu gương cựu chiến binh Hồ Mơ. Không chỉ làm kinh tế giỏi, mở đường giúp dân thoát nghèo..., ông còn nhận nuôi nhiều cháu bé côi cút. Đến nơi lúc mặt trời đã lên cao, tôi thấy ông Hồ Mơ đang lúi húi làm thịt lợn, chia thành từng phần để biếu các hộ nghèo. Lắc nhắc bước chân, ông lại gần, bắt tay khách và hóm hỉnh bảo: "Chân phải của bố... để lại ở chiến trường rồi. Còn một chân vẫn đi lại, làm ăn tốt". Đoạn, người cựu chiến binh luống tuổi tỏ ra bối rối như muốn nói điều gì đó. Biết ý, tôi liền đưa cho ông tấm giấy giới thiệu của cơ quan. Cựu chiến binh Hồ Mơ phân trần: "Bố ngại hỏi chuyện giấy tờ, nhưng người lạ vào bản thì phải biết họ là ai, đến làm gì. Đây là xã biên giới, cảnh giác không thừa đâu".
Thực ra, trước khi lên xã A Dơi, tôi đã được các phóng viên đi trước "khuyến cáo". Chuyện là một số đồng nghiệp của tôi thường quên mang theo giấy tờ khi đi tác nghiệp và quen với việc đến thẳng nhà tìm nhân vật. Lúc gặp mặt, họ khá sốc vì bà con không chịu trả lời phỏng vấn, một mực yêu cầu xuất trình giấy tờ. Một đồng nghiệp kể: "Ở vùng cao, tìm được nhà vốn không dễ, gặp được gia chủ lại càng khó vì bà con thường lên nương, ra chợ huyện... thậm chí chưa biết bao giờ mới về. Trong chuyến công tác vừa rồi, mình chưa kịp mừng vì gặp được nhân vật thì đã chưng hửng khi được yêu cầu xuất trình giấy giới thiệu. Thú thực, lúc đó, mình quên mang theo nên chẳng biết phải làm sao. Sau đó, nhờ đồng chí Chủ tịch UBND xã đích thân đến và giới thiệu, bà con mới vui vẻ cộng tác".
A Dơi là xã vùng sâu, vùng xa với 9km đường biên giới. Trước kia, cuộc sống dân bản gặp khá nhiều khó khăn. Một số đối tượng xấu thường tìm cách trà trộn, xúi giục, chia rẽ bà con. Để giải quyết thực trạng ấy, chính quyền địa phương và các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng xác định, cần giúp người dân hiểu bảo vệ bình yên bản làng là nhiệm vụ chung. Họ chính là "tai mắt" của lực lượng chức năng. Vì thế, chính quyền xã A Dơi và Đồn BP Ba Tầng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động về chủ quyền, biên giới; tích cực tham gia họp thôn; cậy nhờ sự hỗ trợ của già làng, trưởng bản... Buổi đầu, số ít người không hợp tác vì suy nghĩ: "Việc bảo vệ an ninh biên giới là của lãnh đạo xã, BĐBP, Công an", tìm hiểu khách lạ đến bản là chuyện "mất thời gian", "chẳng lợi lộc gì". Mãi đến khi BĐBP nêu một số dẫn chứng về hậu quả có thể xảy ra do sự thiếu cảnh giác, bà con mới hiểu rõ vấn đề. Từ đó, dân xã A Dơi dần hình thành thói quen quan sát, theo dõi mọi động tĩnh diễn ra trong bản, đặc biệt chú ý tìm hiểu khách lạ. Nhờ vậy, các vụ việc nóng và nhiều đối tượng xấu đã được phát hiện, giải quyết kịp thời. Thượng tá Phạm Đăng Tam, Đồn trưởng Đồn BP Ba Tầng chia sẻ: "Đúng là việc khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Từ khi huy động được sự vào cuộc của người dân, tình hình an ninh trật tự của xã A Dơi đã được cải thiện đáng kể".
Nặng lòng với đường biên, cột mốc
Không chỉ làm "tai, mắt" trong từng bản, người dân xã A Dơi còn tích cực tham gia tuần tra biên giới cùng BĐBP. Trên đường biên giới Việt - Lào đi qua địa bàn xã có hai cột mốc 608 và 609. Đối với người dân địa phương, cột mốc không đơn thuần là một tấm bia đánh số. Để Tổ quốc nhìn từ phía ấy, rất nhiều người đã ngã xuống. Vì vậy, bà con đều tự nguyện đăng ký bảo vệ đường biên, cột mốc mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì.
Dẫu công việc bận rộn, lãnh đạo xã A Dơi vẫn cắt cử nhau tham gia các chuyến tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc. Sự đi trước nêu gương ấy nhanh chóng được dân bản học tập. Thông thường, mỗi chuyến tuần tra biên giới đều có ít nhất 10 người đại diện các bản tham gia. Thậm chí, những nữ sinh mới 16, 17 tuổi cũng góp mặt. Em Hồ Thị Hoa (học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông A Túc) bộc bạch: "Bố và các anh trai của em đã tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc nhiều rồi. Em thì mới lần đầu thôi. Đi thế này mới thấy thấm những bài học trong sách vở về tình yêu Tổ quốc".
Sương giăng kín núi rừng A Dơi. Từ tinh mơ, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ba Tầng, lãnh đạo xã A Dơi và người dân địa phương đã khoác các vật dụng thiết yếu lên vai, tham gia chuyến tuần tra biên giới. Rời con đường bê tông, mọi người âm thầm cắt rừng mà đi. Tầm nửa giờ đồng hồ, cột mốc 609 hiện ra với hai chữ "Việt Nam" đỏ thắm. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương chỉnh đốn trang phục, làm lễ chào cột mốc. Sau đó, họ cẩn thận lau chùi, kiểm tra xem cột mốc có bị xê dịch, hư hại gì không, rồi phát quang, vệ sinh quanh khu vực... Cũng từ những chuyến tuần tra, nhiều vụ việc diễn ra trên tuyến đường biên đã được làm rõ, một số đối tượng vượt biên, xâm canh, xâm cư, khai thác lâm thổ sản trái phép... cũng được phát hiện và xử lý.
![]() |
| Anh Hồ Văn Khăm chia sẻ câu chuyện về những chuyến tuần tra đường biên, cột mốc với người dân địa phương. |
Cột mốc 608 nằm chót vót trên đồi cao. Để đến địa điểm này, khách bộ hành phải lội dọc theo dòng suối Klong, rồi trèo lên con dốc dựng đứng. Dòng nước chảy xiết, lạnh ngắt không ngăn được bước chân thoăn thoắt của anh Hồ Văn Khăm, Trung đội trưởng vũ trang Đồn BP Ba Tầng. Chốc chốc, anh lại dìu mọi người qua những tảng đá xanh rì, trơn nhẫy. Anh Khăm bảo: "Mình công tác tại Đồn BP Ba Tầng đã 7 năm rồi. Giờ không nhớ hết số lần tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc với người dân nữa". Tuy thuộc nằm lòng địa hình, nhưng cũng lắm lần anh Khăm và đồng đội thót tim vì các tình huống bất ngờ. Lần đầu làm nhiệm vụ, đang mải mê vạch rừng, anh khựng lại vì thấy một con rắn lục xanh treo lủng lẳng trên cành cây, cách mình mấy gang tay. Dần dần, với anh Khăm, việc "đấu đầu" với rắn rết, vắt, thú dữ... đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, khi có người dân tham gia tuần tra, anh Khăm và đồng đội luôn cẩn trọng hơn, nhắc nhau đảm bảo an toàn cho bà con. Không ít người tham gia tuần tra biên giới lần đầu đã "khóc thét" khi thấy từng đàn vắt ngóc đầu bò đến vì "đánh hơi" thấy vị máu. "Anh em đã chuẩn bị trang phục rất cẩn thận mà vắt vẫn bám vào người được. Chỉ khi thấy ngứa, máu tứa ra mới hay bị vắt cắn. Những vết thương này ít nhất nửa tháng mới lành" - Anh Hồ Văn Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã chia sẻ. Có lẽ vì thế mà bà con thường bảo, thâm niên của người tham gia tuần tra không chỉ tính bằng năm mà cả số vết tích bị vắt cắn.
Chẳng biết từ bao giờ, người dân xã A Dơi đã xem hai cột mốc 608 và 609 là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Riêng với chúng tôi, ngoài hai cột mốc sừng sững làm bằng thứ đá quý kia, mảnh đất này có hàng trăm cột mốc khác - đó là "cột mốc lòng dân", cắm trong từng bản và dọc dài 9km đường biên giới. Hiểu thế, tôi càng trăn trở khi biết, nhiều năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang xã A Dơi không hề được hưởng chế độ phụ cấp biên giới. Nhắc đến vấn đề này, anh Hồ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã A Dơi cười hiền từ chia sẻ: "Chúng tôi mong được hưởng chế độ lắm chứ. Thế nhưng, anh em luôn nhắc nhủ nhau, không phải vì thế mà bỏ ngỏ nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự thôn bản. Lợi ích đất nước bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu".









