Biên phòng - Vừa hoàn tất công việc chuẩn bị cho chuyến đi từ huyện lị Tam Đường vào bản Lao Chải 2 của xã vùng sâu Khun Há, trời bỗng đổ mưa rào. Đem nỗi lo sạt núi, tắc đường "a lô" cho người quen là Trưởng bản Lao Chải 2 Giàng A Lừ, anh cười, bảo đừng lo, bởi đó là chuyện bình thường ở vùng cao. "Người Lai Châu quen rồi. Đồng bào Mông ở Khun Há lại càng quen. Người miền xuôi cứ vào với dân bản, đi mãi, trèo mãi rồi khắc tới"... Chúng tôi có mặt ở bản mới của người Mông vừa "xuống núi" được hơn 5 năm, sau lời mời chân tình đậm chất miền cao như thế.

Xuống núi "đuổi" đói nghèo
Thật may, vừa chạm đất Khun Há được một đoạn đường không xa, đang chuẩn bị "lên dây cót" tinh thần để ngược dốc lên bản Lao Chải 2 thì bỗng nhiên trời quang, mây tạnh. Trên đường đi, chúng tôi thấy có rất nhiều ngôi nhà mái lợp phi-brô ximăng màu xám bạc nằm dọc một con đường hiếm hoi giữa một vùng lô nhô núi đá. Đó là những bản mới hạ sơn của người Mông ở trên đỉnh núi cao xuống mở làng lập nghiệp mà Lao Chải 2 là một "thành viên".
Ngôi bản nhỏ của người Mông hiện là nơi định cư của 23 hộ dân, trước đây đều cư trú trên một ngọn núi cao. Cách đây gần 6 năm, chúng tôi từng có một chuyến "du lịch mạo hiểm" theo đúng nghĩa của từ này, để lên nơi đó. Con đường lên bản xa nhất xã Khun Há gập ghềnh, một bên là núi đá cheo leo, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Dường như thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây một thứ "đặc sản" là... đá. Nhìn đâu cũng thấy đá, đá đứng, đá ngồi, lăn lóc nhọn hoăn hoắt vểnh lên tựa như những chiếc tai mèo.
Nhưng bây giờ, bản mới của người Mông Lao Chải 2 như một thị tứ nhỏ, chỉ khác là ở đây không có số nhà và các nhà tương đối giống nhau, đều là nhà mái lợp tấm phi-brô ximăng. Trên đường dẫn chúng tôi đi thăm các gia đình trong bản, Trưởng bản Giàng A Lừ tự hào nói: "Ngày trước, nơi đây là bãi đất trống, thế mà bây giờ, chỉ sau hơn 5 năm đã trở thành những nương ngô, ruộng lúa và vườn cây ăn quả. Nhờ chính sách định cư của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của các hộ dân Lao Chải 2 đang từng ngày no đủ...". Rồi anh Lừ tâm sự với chúng tôi mà cứ như đang nói chuyện với chính mình: "Xưa kia, người Mông ở vùng núi rừng Khun Há suốt ngày đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn, có năm thiếu đói đến 6 tháng. Từ khi về bản mới định cư, tất cả các gia đình trong bản biết cùng nhau hợp lực "đuổi" đói nghèo nên đều có nhà ở kiên cố, lương thực đủ ăn, con em đều được đến trường đầy đủ...".
Đến thăm nhà chị Cứ Thị Chư, chủ một hộ thuộc diện làm ăn khá nhất bản, chúng tôi được chị chia sẻ: "Hồi còn ở trên núi cao, gia đình tôi phải sống trong nhà tạm, hằng năm thiếu ăn tới 3-4 tháng. Khi chuyển về đây, đất đai màu mỡ, giao thông thuận lợi, lại được cán bộ khuyến nông hướng dẫn áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nên việc làm ăn cũng hiệu quả hơn. Đến nay, gia đình tôi đã gom góp tiền từ thảo quả, ngô, thóc mua sắm được đầy đủ phương tiện sinh hoạt trong nhà". Còn chị Lù A Tở, hàng xóm của chị Chư thì có nỗi niềm riêng. Chị kể: Gia đình chị có 6 khẩu, chỉ có 2 lao động chính, lúc còn ở trên núi cao, hằng năm gia đình vẫn phải trông vào trợ cấp lương thực của Nhà nước. Nhưng giờ đây, không những đã đủ ăn, mà còn mua được cả trâu, bò để nuôi sinh sản...".
Nối tiếp những "mùa no"
Theo Trưởng bản Lao Chải 2 Giàng A Lừ, "vốn liếng" của đồng bào Mông ở Lao Chải 2 được xây dựng nên từ lòng quyết tâm chiến thắng đói nghèo. Nơi ở cũ của đồng nào cách xa trung tâm xã hai chục cây số, giao thông đi lại rất khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Vào mùa đông do quá lạnh, trâu, bò, ngựa khó lòng mà trụ được, vì thế, việc sản xuất gặp vô cùng khó khăn, chỉ một số diện tích ruộng cấy vụ xuân, còn lại bỏ hoang. "Đường sá đi lại trắc trở, mỗi lần có việc xuống trung tâm xã, phải đi bộ mất cả ngày trời. Đất đai cằn cỗi, không có điện lưới, lại thiếu nước sinh hoạt nên cuộc sống của đồng bào mình chìm trong đói nghèo. Chuyển về định cư ở bản mới, người dân Lao Chải 2 hiểu rằng, muốn cuộc sống khá lên, vấn đề chính là ở chỗ cách làm..." - anh Giàng A Lừ chia sẻ.
Theo anh Lừ, "cách làm" mà Đảng ủy, UBND xã Khun Há dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của huyện Tam Đường tập trung dành cho hơn hai chục hộ đồng bào Mông ở Lao Chải 2 bao gồm nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất là giúp đồng bào khai hoang mở rộng diện tích canh tác. Đây là việc cần ưu tiên tối đa vì nó không chỉ bảo đảm được nguồn cung cấp lương thực tại chỗ, mà còn tạo điều kiện để canh tác các loại cây hoa màu khác như ngô, sắn... để chăn nuôi gia súc.
Đến nay, nhờ được xã, huyện hỗ trợ cây giống và kỹ thuật, dân bản Lao Chải 2 đã có trong tay gần 14ha lúa nước, 6ha trồng ngô, sắn, đặc biệt là gần 30ha cây sơn tra và thảo quả được trồng dưới tán 200ha rừng do đồng bào nhận khoanh nuôi, bảo vệ. Từ lợi thế có nhiều diện tích đất gieo trồng, đồng bào Mông Lao Chải 2 tập trung nguồn lực vào phát triển chăn nuôi. "Cả bản mình hiện có gần trăm con trâu, bò và rất nhiều gia súc, gia cầm. Đồng bào đang phấn đấu hình thành trang trại nuôi gia súc tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, cung cấp thực phẩm sạch cho thị trường..." - Trưởng bản Giàng A Lừ hào hứng khoe.

Theo chân vị trưởng bản nhiệt tình, hay chuyện, chúng tôi vào thăm nhà già bản Cứ A Sinh. Bên bát rượu ngô thơm nồng đãi khách miền xuôi, già Sinh "ôn nghèo kể khổ" về cuộc sống của dân bản Lao Chải 2 khi còn ở trên đỉnh núi mờ sương kia. Theo già thì khi còn sống trên cao, các hộ dân sống phân tán, mỗi nhà một triền núi, một quả đồi nên Nhà nước muốn giúp cũng khó. Bây giờ, về nơi định cư, Nhà nước giúp mở đường, tất cả các hộ đều được xây nhà kiên cố, lại gần trường học, trạm y tế. Đặc biệt, kể từ khi xuống núi, các gia đình trong bản không còn ngay ngáy lo cái ăn hằng ngày, vì năng suất lúa nước đã đạt hơn 5 tấn/ha.
"Lúc còn ở trên núi, ngô trồng được chỉ dùng để ăn ngày 3 bữa mèn mén và nấu rượu. Bây giờ, ngô có bao nhiêu, có người dưới xuôi đánh xe ô tô vào thu mua hết. Nhưng sướng cái bụng nhất vẫn là việc dân bản được Nhà nước khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Xưa kia, người Mông cứ vô tư phá rừng làm nương rẫy, chỗ này không còn độ màu mỡ lại bỏ đi tìm chỗ khác. Cứ thế, rừng mất đi, mà đời sống đồng bào mãi vẫn quẩn quanh trong nghèo khó..." - Già Sinh tâm sự.
Còn Trưởng bản Giàng A Lừ thì hào hứng phân tích, trong khi một số nơi ở thực hiện di dân, sắp xếp lại dân cư, do không chú ý đúng mức đến việc tạo sinh kế cho đồng bào tại nơi ở mới nên phát sinh tình trạng cứ hết gạo, hết tiền hỗ trợ, họ lại bỏ về nơi ở cũ, nhưng ở Lao Chải 2 không hề có chuyện đó. Vì đồng bào vừa được hỗ trợ hợp lý để có cái ăn trước mắt, vừa tăng cường khai hoang, mở rộng diện tích canh tác và tham gia bảo vệ, phát triển rừng để có nguồn thu lâu dài và bền vững...
Gần một ngày lưu lại với bản mới Lao Chải 2, chúng tôi cảm nhận được phần nào những bước thăng trầm và sự đổi thay từng ngày trong cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây. Chia tay Trưởng bản Giàng A Lừ, già làng Cứ A Sinh cùng bà con dân bản khi mặt trời đang khuất dần sau ngọn núi phía xa, chúng tôi nhận thấy một màu xanh ngút ngàn của lúa, ngô, cây rừng chạy típ tắp như tín hiệu tốt lành về những "mùa no" đang hiện hữu ngày càng rõ nét trên vùng đất Lao Chải 2.
Lê Thị Vân







