Biên phòng - "Chúng tôi đi hết dọc dài đất nước/ Đồn Biên phòng cheo leo mây phủ/ Những nơi mưa nguồn thác lũ/ Cùng xả thân như người ruột thịt/ Giành giật với thiên tai giữ mạng sống cho dân/ Đẹp tự hào anh lính giữ biên cương..." - lời dẫn trong một tiết mục của Đoàn Văn công BĐBP tại Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2015 vừa dứt thì tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên không ngớt. Người xem như được đưa vào không gian hùng vĩ, mênh mang của núi rừng biên cương. Công việc của những người lính Biên phòng gắn với đời sống của bà con các dân tộc trên biên giới cứ hiển hiện, lôi cuốn...
| |
| Với nhiều tiết mục đặc sắc, đêm thi diễn của Đoàn Văn công BĐBP trong Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2015 đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem. |
Tôi quyết định gọi điện để có một cuộc gặp với người phụ trách nghệ thuật của Đoàn Văn công BĐBP, Trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh sau khi Đoàn đoạt Huy chương Vàng tại Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2015 khu vực phía Bắc. Dự định chỉ trao đổi đôi nét về chương trình đêm thi với Trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh, nhưng do cảm xúc về con người, vùng đất nơi biên giới mà cả anh và tôi cùng chìm đắm vào câu chuyện của chính mình. Những thanh âm, tiếng vọng từ miền biên viễn xa xôi, từ tình cảm thiết tha, gắn bó bao lâu giữa những người nghệ sĩ mang quân hàm xanh với bà con các dân tộc dường như bất cứ khi nào được khơi gợi, cũng dâng trào...
Ôn lại những kỷ niệm trong chuyến đi cùng Đoàn Văn công BĐBP biểu diễn trên các xã biên giới của tỉnh Điện Biên, tôi thấy mình thật may mắn, bởi những trải nghiệm ấy trên biên giới cùng những người nghệ sĩ áo lính không phải lúc nào cũng dễ dàng có được. Đó là kỷ niệm: Chạy mưa! Đồn BP cheo leo mây phủ mà điểm biểu diễn thì ở hút phía xa dưới chân núi. Bữa cơm đầm ấm tình đồng chí vừa mới bắt đầu, đã phải dừng khi người chỉ huy đồn BP thông báo: "Nhanh xuống núi thôi, mưa sắp ập đến rồi".
Như phản xạ trước một việc gì đó nguy cấp, chẳng ai bảo ai, mọi người cùng bật dậy chạy vội ra xe. Bởi đã quen với những tình huống bất thường như thế nên mọi người đều hiểu, nếu không xuống núi ngay, có thể họ sẽ phải lưu lại đồn không biết bao lâu, trong khi, bà con dân bản chắc đang ngóng chờ đêm diễn. Khi chiếc ô tô chuyển bánh cũng là lúc tất cả những người ngồi trên xe cùng ngoái đầu nhìn lại. Và cái cảm giác của ngày hôm ấy sẽ mãi là hình ảnh không thể phai mờ...
Những người lính vai mang quân hàm xanh vẫn đứng đó, trên đỉnh núi, bóng của họ cùng những cánh tay vẫy vẫy cứ hút xa dần, mây đen như chạm sát đỉnh đầu. Lúc ấy, ý nghĩa của mấy câu thơ này mới thật thấm thía: "Vì sao em thương nhớ lính biên phòng/ Nỗi thăng trầm sau dấu chân người lính/ Mà đau đáu thương nơi mình chưa đến/ Nghe thời gian cộng nỗi nhớ vào tim" (Phan Huyền Thư).
Những người lính Biên phòng, dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng vậy, đều trải qua nhiều gian truân. Với diễn viên của Đoàn Văn công BĐBP, những điều ấy dường như đã trở thành người bạn đồng hành của họ trong mỗi chuyến lưu diễn trên biên giới...
Vừa đi được một đoạn đường thì cơn mưa xối xả trút xuống. Tiếng mưa đổ trên lá như rứt từng khoảng rừng, xẻ đất để trút nước... Chẳng bao lâu, con đường đất trở nên đặc quánh, đồng chí lái xe cố điều khiển chiếc xe mà nó cũng chỉ phát ra những tiếng gừ gừ bất lực.
Chắc chẳng có mấy nghệ sĩ giống như họ, những văn công BĐBP. Họ cùng hò nhau xuống đẩy xe, chẳng phân biệt cấp bậc, người chỉ huy cũng quần xắn tới gối, ướt nhẹp và lấm lem bùn đất. Những diễn viên nữ xinh đẹp thì được ưu tiên ngồi trên xe, nhưng cuối cùng thì họ cũng chẳng thể ngồi yên. Mưa vẫn táp mặt người!
Ứng phó xong với thiên nhiên để đến được điểm biểu diễn đã là 8 giờ 30 phút tối, chậm hơn so với dự kiến. Sức lực tưởng đã bị vắt kiệt, nhưng khán giả của họ, những người chị, người mế đang bồng con đứng đợi kia có lẽ đã phải vượt qua nhiều ki-lô-mét đường rừng; và cũng bởi trong cái “máu” say nghề có cả tình quân dân bao lâu thấm đẫm trong mỗi người chiến sĩ văn công khiến họ quên hết mệt nhọc.
Vừa đến nơi, mấy đồng chí lao ngay ra làm sân khấu. Chỉ một nhoáng sau, trong khoảng không gian mênh mang tối thẫm của núi rừng bỗng bừng lên, sáng rực rỡ. Sân khấu giờ đã được những con người vừa lấm lem bùn đất ấy dựng lên. Tiếng đàn, tiếng hát đậm chất biên cương. Bản sắc của các dân tộc vùng cao lung linh tỏa sáng. Họ lại cùng nhau cháy hết mình trong những giai điệu, tổ khúc về quê hương, đất nước...
Nếu ai cũng như tôi, cũng được sống trong những khoảng khắc ấy và lần này đứng tại nơi khán phòng sang trọng của Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, một sân chơi lớn, chắc lòng cũng sẽ trào dâng bao điều xúc động, tự hào và khâm phục... Vẫn là những tràng pháo tay rền vang của khán giả, nhưng họ khác, khác xa lắm với những khán giả trên biên giới. Trông họ, ai cũng thật rực rỡ trong những bộ áo quần đẹp nhất. Sân khấu thì hiện đại, sáng choang...
Nhưng với những người nghệ sĩ đang lao động nghệ thuật say sưa, đắm mình trên sân khấu kia thì không hề có sự khác biệt. Họ vẫn vậy, vẫn rực rỡ và tỏa sáng. Những người nghệ sĩ mang quân hàm xanh, dù là trên sân khấu đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn hay đến sân khấu lưu động trên khắp mọi miền biên giới xa xôi thì các tiết mục của họ vẫn luôn nhận được sự đồng cảm của mọi tầng lớp người xem. Đó là điều mà không phải bất cứ một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp nào cũng có thể đạt được.
Trở lại câu chuyện với Trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh. Tâm sự về nghề, anh nói, lao động nghệ thuật có đặc thù riêng, không giống như những lao động đơn thuần khác. Để chạm tới cảm xúc của người nghe, người xem, đòi hỏi mỗi người nghệ sĩ phải có cảm hứng, say sưa, đưa tình cảm, tâm hồn của mình vào từng tác phẩm. Và hơn hết là cái "máu" say nghề, sự gắn bó với nghề nghiệp. Về điều này, người nhạc sĩ của lực lượng BĐBP đã có nhiều tác phẩm được đồng đội yêu mến ấy tự hào khẳng định, mỗi người nghệ sĩ trẻ khi đã bước chân vào môi trường BĐBP đều khó có thể rời xa, không phải bởi những xa hoa đãi ngộ...
Những chuyến đi lưu diễn kéo dài cả tháng, cả đồn BP căng bạt ngủ ngoài hiên, nhường giường cho diễn viên. Có những đồn không có điện, không có nước, diễn viên phải ra suối tắm, vậy mà tối hôm đó, họ vẫn diễn thật tưng bừng. Trên sân khấu, diễn viên phấn son rực rỡ, ở dưới là khán giả đi chân đất, vận trên người những bộ váy áo đa dạng mang bản sắc dân tộc, nhưng giữa họ, không hề có khoảng cách.
Trên mỗi chuyến xe lên biên giới của Đoàn Văn công BĐBP lúc nào cũng vậy, luôn lỉnh kỉnh với bao nhiêu thứ, nào quần áo, thùng mì và những vật dụng cần thiết để tặng đồng bào... Hình ảnh các thế hệ cha anh đi trước, các văn nghệ sĩ gạo cội của BĐBP đi bộ ròng rã cả tuần, "vác" theo loa đài, xoong nồi men theo các con đường mòn trên biên giới. Giữa những cơn mưa rừng, lạnh cắt da thịt, họ vẫn tay gậy, mặc áo mưa hát giữa rừng để động viên chiến sĩ cũng là động viên tinh thần chính mình! Tối đến, họ lại xuống với đồng bào, đốt lửa biểu diễn ngay.
Ngày nay, phần lớn các đồn, trạm BP xe ô tô đã đi vào được, nhưng điểm biểu diễn lại ở các xã, bản biên giới nên tình trạng đi bộ, rồi mất điện, mất sóng điện thoại vẫn là chuyện "cơm bữa" đối với Đoàn Văn công BĐBP... Chính những gian khó ấy đã trở thành "bản sắc" riêng của lực lượng BĐBP vài là chất xúc tác níu giữ bước chân họ. Cả những tình cảm gắn bó mộc mạc với đồng đội, với nhân dân cứ thế được đắp bồi qua thời gian...
Cao điểm ta xây trên tình yêu Tổ quốc/ Trên tấm lòng từng tấc đất trong tim/ Cao điểm vẫn cao trên vần thơ điệu hát/ Vì một biên giới bình yên (Phan Huyền Thư). Những lời thơ kết thúc trong đêm thi diễn của Đoàn Văn công BĐBP hôm ấy sẽ còn đọng mãi trong lòng mỗi người xem. Ấn tượng về họ, những chiến sĩ văn công BĐBP, dù trên bất cứ sân khấu nào cũng chạm tới tận cùng cảm xúc của người xem...







