Biên phòng - Đã lấy chồng BĐBP thì phải xác định chấp nhận "hy sinh", tạm gác lại những mong ước riêng của mình trong cuộc sống, dù là đơn giản nhất. Ngay cả những ngày lễ, ngày nghỉ, khi mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi, quây quần bên gia đình thì các anh vẫn phải âm thầm thực hiện nhiệm vụ "gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ".

Khổ mấy cũng cam lòng
Nhiều người bảo phụ nữ hơn thua nhau là ở tấm chồng. Điều này cũng có cái lý riêng của nó. Nhưng với tôi thì không hoàn toàn nhất trí với câu nói có vẻ áp đặt khi cứ cho rằng phụ nữ luôn tồn tại ở vế phụ thuộc. Bởi nhiều người mà tôi có cơ hội được gặp, dù có chồng mà mọi sự san sẻ vẫn không khá hơn là mấy, vì lúc cần người đàn ông của mình ở bên cạnh vào những thời khắc quan trọng thì họ không thể có mặt. Vừa tủi thân, vừa giận lại vừa thương, nhưng không vì thế mà họ nỡ nặng nhẹ với người bạn đời của mình. Xa chồng, các chị vừa làm vợ, làm mẹ, vừa đảm nhận luôn "vai" "người đàn ông bất đắc dĩ" mỗi khi chồng công tác xa nhà.
Mà khổ, mỗi năm tính số ngày các anh ở bên gia đình chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Nhà có công việc cần người xốc vác, bố mẹ gia đình hai bên ốm đau hay thời khắc vượt cạn, các chị cũng phải âm thầm một mình "chiến đấu". Các chị cứ cố gắng rồi cũng thành quen mà quên mất sự hy sinh đó không phải ai cũng hiểu, cũng thấu. Không những không trách mà còn thương chồng vì việc công mà không quản khó khăn, địa bàn xa xôi cách trở, thậm chí phải gác lại tình cảm riêng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chị Ma Thị Yến (sinh năm 1986), quê ở Tuyên Quang được phân công về dạy ở điểm trường Lũng Lình A, Sơn Vỹ, Mèo Vạc, Hà Giang. Ngày ngày, cô giáo trẻ không quản ngại đường sá đi lại khó khăn, vẫn lên lớp đều đặn để gieo chữ cho các em học trò ở miền sơn cước này. Lúc đó, anh lính trẻ Nguyễn Xuân Tráng thuộc Đồn BP Lũng Làn nhận nhiệm vụ đi tăng cường tại tổ Trà Mần. Trong vài lần đi địa bàn, anh đã để ý đến cô giáo trẻ miền xuôi, xinh xắn lại khéo miệng, hay đùa. Tình yêu ấy cứ lớn dần lên trong anh nhưng chưa một lần thổ lộ. Sau khi phát hiện Tráng có ý với cô giáo Yến, anh em trong đơn vị hết sức ủng hộ nên ra sức mai mối.
Rồi cái gì đến sẽ đến. Họ nhận lời yêu nhau trong sự chúc phúc của mọi người và đôi bạn trẻ này đã nghĩ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" khi quyết định tiến tới hôn nhân sau gần 1 năm tìm hiểu. Nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản và suôn sẻ, bởi bố mẹ Tráng đã nhắm cho con trai mình một cô dâu gần nhà. Với mục đích để có người đỡ đần, chăm sóc lúc con trai công tác xa. Tráng là con trai cả nên trách nhiệm ấy lại nặng nề hơn bao giờ hết. Nhìn nét mặt của người yêu lúc từ nhà trở lại đơn vị, Yến hiểu ra vấn đề và âm thầm nói lời chia tay nhưng trong lòng như chết nửa con tim. Chị Yến kể lại: "Lúc đó, chỉ nghĩ thương anh Tráng, bên tình, bên nghĩa sẽ quyết định rất khó khăn nên tôi muốn anh làm tròn bổn phận của người con. Nhưng anh ấy vẫn khăng khăng cưới tôi và quyết định đưa tôi về ra mắt gia đình".
Hạnh phúc đã cập bến với đôi vợ chồng trẻ khi hai đứa con trai kháu khỉnh là Nguyễn Công Huy (SN 2010) và Nguyễn Việt Hoàng (SN 2014) lần lượt ra đời. Chị Yến nhớ lại: "Lúc trở dạ sinh cháu đầu, anh Tráng đang đi tăng cường ở xa nên tôi phải một mình bụng mang dạ chửa lên đăng ký sinh. Lần đầu tiên làm mẹ lại vượt cạn một mình, tôi cảm thấy tủi thân đến phát khóc…". Nhưng với phụ nữ, có yêu mới có giận, giận vì tủi thân chứ không phải vì ghét hay hết tình cảm. Tôi biết chị nói vậy để cho đỡ tức lúc đó thôi, chứ nhìn cách anh chị trao cho nhau những ánh mắt âu yếm, những cử chỉ trìu mến chan chứa yêu thương, tôi cảm nhận được rằng, dù có hy sinh thế chứ hơn nữa, họ cũng cam lòng.
Hết giờ lên lớp, rời bục giảng, chị Yến lại vội vã trở về tổ ấm nhỏ của mình với bộn bề công việc không tên khác. Để giúp chồng yên tâm công tác, chị Yến gần như một mình xốc vác hết mọi công việc từ lên lớp đến đối nội, đối ngoại, chăm sóc bố mẹ già và hai con. Trong nhiều năm qua, cô giáo Ma Thị Yến luôn đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy. Hiện nay, cô được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Vỹ. Cuộc hàn huyên với cô giáo Yến đã để lại trong tôi ấn tượng đẹp đẽ về cô giáo vùng cao này. Tôi cũng không thể hình dung nổi chị Yến lấy đâu ra nghị lực phi thường để làm được những điều không phải người phụ nữ bình thường nào cũng làm được (?).
Những hòn vọng phu thời bình
Với Thượng úy Mua Mí Cáy (Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Săm Pun) thì tình yêu lại được tính bằng nhung nhớ qua những bức thư viết vội, qua những lời hẹn ước vụng về của quãng thời gian xa cách. Tình yêu thuở ban đầu của chàng học viên Biên phòng với cô giáo tương lai Lý Thị Tin ít ai ngờ lại có thể đơm hoa kết trái ngọt lành như thế. Quen biết nhau từ một buổi họp đồng hương Hà Giang tại Sơn Tây vào năm 2005. Chị Tin là người dân tộc Dao, quê ở Bắc Mê, Hà Giang. Thấy cô gái Dao trẻ trung, ưa nhìn lại hiền lành nên chàng lính Mua Mí Cáy đã chủ động ngỏ lời yêu.
Nhưng sau đó, chị Tin thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm ở thành phố quê nhà, kẻ ở lại Hà Nội, người về quê, mỗi năm một lần anh chị được gần nhau, gặp nhau trong thoáng chốc rồi tiếp tục đợi chờ nhau trong chuỗi ngày nhung nhớ đến hao gầy. "Người ta hay bảo, "xa mặt cách lòng" nhưng với chúng tôi, càng xa nhau càng giúp chúng tôi nhận ra mình đã thuộc về nhau. Có lẽ, số phận đã quyết định thử thách chúng tôi thêm một lần nữa. Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, tôi nhận quyết định về Hà Giang công tác. Cứ nghĩ, từ nay sẽ được gần nhau nhưng tôi lại được phân về Đồn BP Xín Mần (xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang), hai đứa lại cách nhau hàng trăm cây số" - anh Cáy cho biết.
Yêu nhau đã 4 năm, đến năm 2009, hai người mới nên duyên vợ chồng. Rồi lần lượt hai bé Mua Ngọc Linh (5 tuổi) và Mua Hải Đăng (18 tháng tuổi) ra đời mà hầu như một mình chị Tin vượt cạn và chăm sóc. Chị Tin tâm sự: "Lúc chúng tôi quyết định cưới nhau, ai cũng ủng hộ, thông cảm cho hoàn cảnh của hai đứa, tôi thì chưa xin được việc, chồng là lính Biên phòng, phải thường xuyên vắng nhà do điều kiện công tác. Các con còn thơ dại, bố chồng tôi lại bị tai biến, bị lẫn, có khi còn không nhận ra người thân. Tôi phải tự động viên mình, phải biết chấp nhận hy sinh. Tôi vẫn thường hay trách yêu chồng "biết đời anh đã thuộc về mọi người". Giờ anh Cáy đã chuyển về công tác ở Đồn BP Săm Pun, tuy đơn vị cách nhà gần ba chục cây số nhưng mỗi tháng, anh cũng chỉ tranh thủ về thăm vợ con cùng lắm là một lần. Còn hai vợ chồng gặp nhau chủ yếu qua điện thoại di động lúc đã về khuya, khi công việc cả hai đã vãn, con cái đã ngủ, việc nhà đã tươm tất”.
Bước sang thế kỷ Hai mốt, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người vợ của lính Biên phòng vẫn hay được ví như "những hòn vọng phu thời bình", sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Bởi họ hiểu được rằng, chồng không phải của riêng mình mà là đang gánh vác trọng trách bảo vệ biên cương, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân mà Tổ quốc giao phó. Dẫu biết là thiệt thòi nhưng đối với họ, điều đó trở nên bình thường, vì thế họ chấp nhận nuôi con, chờ chồng, gánh vác công việc gia đình để chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nguyên Bảo







