Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:41 GMT+7

Những chuyến biểu diễn đáng nhớ

Biên phòng - Đoàn Văn công BĐBP, trước đây là Đoàn Văn công Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), chuyên làm nhiệm vụ biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con các dân tộc ít người trên biên giới, giới tuyến, bờ biển, hải đảo.

c49r_9a-1.jpg
Binh lính Sài Gòn xem các diễn viên Đoàn Văn công CANDVT biểu diễn năm 1973. Ảnh: Tư liệu

Để đến được nhiều đồn BP, chúng tôi phải đi bộ mấy chục cây số. Tối đến chỉ có ngồi ngâm chân vào nước nóng pha muối để hôm sau có thể biểu diễn được. Có lần, sau một ngày hành quân xa, sáng hôm sau, một tốp ba, bốn diễn viên lại leo đèo, lội suối mươi cây số nữa để lên một chốt Biên phòng có ba chiến sĩ canh giữ, tuần tra đường biên. Thế là ba, bốn nghệ sĩ đàn hát phục vụ cho một khán giả, còn hai chiến sĩ kia vẫn phải làm nhiệm vụ biên phòng. Cứ độ nửa tiếng đồng hồ lại thay phiên nhau về thưởng thức nghệ thuật.

Tôi còn nhớ nhiều đợt vượt vĩ tuyến 17 lưu diễn phục vụ chiến sĩ và đồng bào vùng giải phóng Quảng Trị mùa hè năm 1973. Đáng nhớ nhất phải kể đến việc sống dưới địa đạo để tránh những trận bom B52, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng rất lớn bị rách vì đạn bom mà sau này nhà biên đạo, Nghệ sĩ Ưu tú Hải Tiến đã có tác phẩm về tình tiết người mẹ Hiền Lương vá cờ Tổ quốc; hay lần lên Đồn CANDVT Cù Bai (giáp Lào), chúng tôi đã gặp một tộc người thiểu số mà ai nấy đều mang dòng họ của Bác Hồ...

Trong kháng chiến chống Mỹ, lần đầu tiên chúng tôi được đi ô tô trên đường 9 giữa ban ngày, không cần ngụy trang, nhìn những căn cứ quân sự của địch tan hoang mà trước đó chỉ nghe và thấy trên báo đài, nào Dốc Miếu, Đầu Mầu, nào Làng Vây, Cam Lộ. Lần đầu tiên chúng tôi được gặp những người dân sống dưới chế độ ngụy quyền Sài Gòn, chứng kiến cuộc sống đời thường, cảm nhận nỗi lòng của những người bên kia chiến tuyến. Lúc ấy là mùa hè, mà Quảng Trị là xứ cát, cây cối vốn khó sống lại bị bom đạn thiêu trụi, thêm gió Lào nên khí hậu rất khó chịu. Buổi trưa, chúng tôi phải chui xuống những căn hầm nửa nổi nửa chìm để nhận cái lạnh của đất mà tránh nóng.

Lần biểu diễn ở sân bay Ái Tử, chúng tôi gặp một nỗi khổ không giống ở địa bàn núi rừng miền Bắc. Để vào được sân bay, chúng tôi phải vượt qua dăm cây số toàn cát là cát. Nam nữ diễn viên cứ vác những tấm ghi sắt rất nặng đặt cuốn chiếu trên cát để ô tô bò qua. Chỉ dăm cây số mà phải mất một buổi sáng mới tới được địa điểm biểu diễn. Chiều hôm ấy, được nghỉ cho lại sức để tối ra sân khấu phục vụ bộ đội bảo vệ sân bay, lúc ấy gọi là chiến sĩ An ninh vũ trang miền Nam.

Lần biểu diễn ở Đồn CANDVT Lao Bảo lại đáng nhớ theo kiểu khác. Mấy ngày trời chúng tôi phải chịu đựng gió Lào, cái gió sao mà khó chịu đến thế, tất cả cứ khô như rang. Nóng quá chừng, nhưng không thể toát mồ hôi cho đỡ. Những ngày biểu diễn ở huyện Hướng Hóa (giáp Lào), ngoài nỗi khổ muỗi vằn, bọ chó mà chúng tôi đã từng gặp ở miền Bắc thì lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến một tộc người miền núi chưa rõ tên, mỗi người dân tự gọi một cách. Họ sống có phần hoang dã, rất nghèo đói nhưng một lòng theo cách mạng. Có một già làng yêu nước, bất khuất đã trở thành nguyên mẫu cho một truyện ngắn của nhà văn Lương Sĩ Cầm, lúc ấy đang đi thực tế ở Quảng Trị.

Những ngày biểu diễn ở bên sông Thạch Hãn, tôi có hai kỉ niệm đáng nhớ. Chúng tôi được các chiến sĩ kể về những ngày đỏ lửa ở Quảng Trị năm 1972, với những câu thơ nôn nao lòng người:

Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.


Lòng chúng tôi lại dâng lên một nỗi niềm bồi hồi, thương nhớ. Kỷ niệm nữa là lần chứng kiến cảnh trao trả tù binh, được đón tiếp bộ đội của ta trở về từ các nhà tù của địch. Tất cả các chiến sĩ đều cởi bỏ, vứt lại mọi thứ, chỉ mặc một chiếc quần đùi lội qua sông và sà vào vòng tay đồng đội, trong đó có những diễn viên Đoàn chúng tôi, rất nhiều nữ nghệ sĩ đã không cầm được nước mắt.

Hầu hết những cuộc biểu diễn đều diễn ra ban ngày và ngoài trời, thậm chí ở những địa bàn rất nhỏ hẹp. Đêm biểu diễn ở Cam Lộ thì phải bỏ dở vì một quả đại bác của địch bỗng nổ ngay sau sân diễn. Có lẽ ánh sáng của những chiếc đèn măng sông trên sân khấu đã bị địch phát hiện. Một lần, chúng tôi được biểu diễn trong một hội trường khá lớn, có ánh điện của máy nổ. Đó là lần phục vụ bộ đội của Binh đoàn Trường Sơn, tới xem có nhiều sĩ quan cao cấp, cũng là đêm biểu diễn có không khí thời bình và cũng là lần cuối của đợt vượt sông Bến Hải vào với chiến trường B2.

Đúng hai năm sau, chúng tôi lại Nam tiến, nhưng lần này thì khác hẳn lần trước. Đất nước đã hòa bình, chúng tôi lên đường với đội ngũ đông đảo nhất, chương trình biểu diễn được chuẩn bị rất chu đáo, đặc biệt là khí thế của đại thắng sau 30 năm máu lửa. Chúng tôi biểu diễn cuốn chiếu để vào dần phía Nam, đến tận Cần Thơ, An Giang. Lần này, chúng tôi không được dừng ở Quảng Trị, điểm diễn đầu tiên là Huế. Nhưng khi xe qua những địa danh Cam Lộ, Đông Hà, Quảng Trị, chúng tôi lại bồi hồi nhớ lại những lần biểu diễn khó quên hai năm trước.
Thúy Anh

Bình luận

ZALO