Biên phòng - Cụm bến A101 - Bến Tre, đóng tại Bình Đại, Thạnh Phong là vị trí đứng chân chủ yếu của Ban chỉ huy Đoàn 962. Nơi đây vừa là bến tiếp nhận, vừa là trạm trung chuyển quan trọng của tuyến vận chuyển, đồng thời làm nhiệm vụ đầu mối cấp phát trang bị cho lực lượng chiến đấu của Quân khu 8 trong kháng chiến chống Mỹ và tỉnh Bến Tre. Cụm bến này đã tiếp nhận 27 chuyến tàu cập bến an toàn và hàng trăm lượt trung chuyển vũ khí từ các bến ra chiến trường.
Thật cảm động khi chúng tôi được gặp những người mẹ, người chị ở các bến Bình Đại, Thạnh Phong. Đó là bà Sáu "phấn khởi" (tên thật là Trần Thị Bé) ở cồn Kẻm, Thới Thuận. Dù lần lượt 3 đời chồng của bà là liệt sĩ, nhưng nỗi đau không quật ngã được bà. Bà vẫn kiên trì bám đất nuôi con, nuôi cách mạng, giữ bí mật căn cứ.
Chị gái bà là Trần Thị Năm, được gọi là "Năm đau khổ" vì khi chồng bà là đội trưởng vận chuyển vũ khí cho bến đi làm nhiệm vụ biền biệt, để lại cho bà 10 đứa con. Bà trải qua bao truân chuyên, đau khổ nuôi con, tránh sự lùng sục của địch. Và còn nhiều người mẹ, người chị trung kiên khác.
| |
| Bà Nguyễn Thị Hết (trái) và bà Nguyễn Thị Lắm - nguyên chiến sĩ bến A101. |
Tôi không dừng được câu hỏi khi biết bà Hết giờ đây vẫn sống một mình, ở cửa biển Thừa Đức: "Khó khăn như vậy, có khi nào bà nản lòng? Và nhiều năm tuổi xuân trôi đi trong cánh rừng ngập mặn, bà có thấy hối tiếc?". Bà thốt lên lời chân thành, tự đáy lòng mình: "Tôi không nản lòng, không hối tiếc vì mình đã sống những ngày đáng sống nhất. Tôi đã được cách mạng tin tưởng, giao nhiệm vụ khó khăn. Và khi nhận nhiệm vụ đặc biệt ấy, tôi xác định mình có thể hy sinh bất cứ lúc nào, có thể chẳng ai biết đến mình, có thể chẳng bao giờ được gặp lại những ngươi thân. Nhưng may mắn là tôi đã được sống, được trở về và cùng đồng đội được có mặt trong những ngày lễ kỷ niệm các cụm bến của tuyến đường lịch sử...".
| Những năm tháng chiến đấu, tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chuyển vào, bến A101 đã có 204 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương và ảnh hưởng chất độc hóa học. Đặc biệt, có 9 đồng chí hy sinh cùng thuyền chở vũ khí trên sông Cổ Thiên. Những chuyến tàu không số cứ nối tiếp nhau cập bến rồi rời bến, qua tay các chị, các mẹ đến với chiến trường, góp phần to lớn cho thắng lợi chung của toàn dân tộc.... |
Trong ký ức của bà Hết vẫn còn nguyên vẹn những trận càn khốc liệt của địch năm xưa vào khu rừng ngập mặn. Trong trận càn ác liệt 7 ngày đêm vào đầu năm 1967, địch huy động cả sư đoàn mấy ngàn quân, không quân có, pháo binh có, bộ binh cũng có nhằm tìm diệt căn cứ của ta. Thương binh về bến rất nhiều, có những ca khó vượt khả năng, nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bà Hết cùng các chị em khác phải gồng mình giải phẫu. Thậm chí phải ghìm lòng không khóc khi phải dùng cưa sắt để cưa chân cho thương binh. Họ như con thoi, hết lo giải phẫu, chăm sóc vết thương, lo việc ăn uống cho các anh rồi phải chuyển tải thương binh bằng xuồng để chạy càn...
Bà Lâm Thị Tâm, chiến sĩ hậu cần, y tá Trạm quân y bến Thới Thuận, huyện Bình Đại - cụm bến A101 Bến Tre thì lại thao thức với một kỷ niệm máu thịt khác: "Chúng tôi vượt qua những ngày gian khổ, ác liệt để giữ bến bằng tình thương yêu đồng đội. Giống như chị Hết, tôi sinh ở Thới Thuận, huyện Bình Đại, vô rừng khi mới 15 tuổi, lúc mẹ tôi đi đấu tranh chính trị bị bắt vào tù. Chúng tôi đã trải qua trận càn 7 ngày đêm vô cùng ác liệt. Trên đường chuyển thương binh về trạm quân y, trong lúc các chú bơi xuồng, tôi phải giữ chặt anh Chiến, vì anh bị thương quá nặng vào đầu và mặt, cứ đòi nhào xuống sông tự tử.
Vừa lau máu cho anh, tôi vừa động viên: "Người ta cụt tay, cụt chân mà vẫn cố sống, anh còn đi được". Anh nghẹn ngào nói: "Nhưng mặt tôi ghê quá, thà chết cho rồi!". Anh lại vùng vẫy, lao xuống nước khiến chiếc xuồng suýt lật ngang, chìm xuống nước. Tôi thương anh quá, cứ năn nỉ, động viên nên anh cũng nguôi...".
![]() |
| Cảnh sinh hoạt của bến A101 - Bến Tre trong những năm chiến tranh. |
Bà ngậm ngùi kể về con tàu bị mắc cạn: "Đó là năm 1962, một con tàu chở vũ khí vào bến Thạnh Phong bị mắc cạn. Lúc đầu, để giữ bí mật, chỉ có đảng viên, đoàn viên biết. Nhưng số vũ khí nhiều quá, số ít người vác lên bờ không xuể. Bí thư đành chỉ đạo cho giao liên chạy qua các ấp thông báo, huy động số người khỏe ra bến. Người dân rất hăng hái, nhiệt tình. Nhiều người cho mượn xuồng nhỏ để chuyển vũ khí từ tàu lớn vào bờ. Rồi từ bờ, số vũ khí nhanh chóng được đưa vào rừng, cất ở những kho bí mật. Tôi lúc ấy là đoàn viên, thấy vũ khí, mừng quá, quên cả mệt. Lòng dân ở các bến là như vậy đó. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, không có dân, không tin dân thì chúng ta làm sao có thể bốc dỡ được khối vũ khí lớn như vậy? Là những người con của cửa biển Thạnh Phú, tôi hiểu sâu sắc về những bến cảng lòng dân...".








