Biên phòng - Từ bao đời nay, dãy Cà Đam (tiếng dân tộc Cor, có nghĩa là núi lớn) án ngữ cả một vùng đồi núi trùng điệp của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Không ai biết “Núi Lớn” có từ bao giờ, người Hrê, người Cor ở vùng đất Trà Bùi cũng không rõ mà chỉ thấy từ lâu lắm rồi, dân ở đây đã quen với cảnh nghèo. Chính những khó khăn trong phát triển kinh tế đã khiến vùng núi yên bình, thơ mộng này trở thành một “vùng nghèo” của huyện Trà Bồng suốt nhiều năm.

Cái khó giữa rừng
Rong ruổi lên vùng đất nằm trên độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, chúng tôi bị lôi cuốn bởi câu chuyện cổ được lưu truyền nhiều đời nay về sự ra đời của dãy Cà Đam qua lời kể của Hồ Văn Lâm, một thanh niên địa phương tình nguyện làm người dẫn đường. Tương truyền, thuở xa xưa, nơi đây chỉ có rừng rậm hoang vu với dấu chân của cọp, beo, nai, gấu. Một ngày kia, khắp các ngọn núi đều bị lở, đất sụp xuống, chỉ có Cà Đam còn đứng vững. Cho đó là ý của thần núi, dân các vùng gần xa bèn rủ nhau về hội tụ chung quanh ngày một nhiều...
Theo chân Lâm, chúng tôi vượt qua mấy con dốc uốn lượn giữa những triền núi gập ghềnh thấp thoáng bóng người đội nắng, để đến với thôn Quế - nơi có hơn 90 hộ dân sinh sống nhờ những cây quế bám rễ trên đất nương. “Ở đây, các gia đình đều sống dựa vào nguồn lợi do cây quế mang lại. Dù người Hrê, người Cor đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều nhưng thu nhập của họ từ loại cây này vẫn chưa được ổn định. Nguyên nhân chính vẫn là do đường giao thông từ ngoài huyện vào đây còn quá nhiều khó khăn...” - Lời giải thích của Lâm đủ để hiểu người dân nơi đây có truyền thống chịu khó, cần cù, nhưng cuộc sống trước mặt còn gặp rất nhiều khó khăn.
Từ đầu một con dốc, theo hướng tay của người thanh niên hiền lành, chất phác nhưng không thiếu sự nhiệt tình, phóng tầm mắt ra ngoài nương rẫy, có thể thấy diện tích đất nông nghiệp của người dân thôn Quế chủ yếu nằm men theo các sườn núi. Thấy chúng tôi thắc mắc, vì sao thôn Quế có một diện tích rộng mà không canh tác lúa hai vụ thì Lâm nói: “Dân ở đây xưa nay vẫn sống dựa vào việc khai thác sản phẩm rừng và khai thác nguồn lợi từ cây quế. Gần đây, người trong thôn phát hiện ra một loại tỏi quý, sinh sống tự nhiên trên núi Cà Đam có giá trị cao. Người ta đang trông chờ về một tương lai phát triển của loài cây quý này. Nhưng, để nó giúp cho cuộc sống người dân quả là không dễ, nếu không biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc trồng và chế biến...”.
Cũng như cây tỏi tự nhiên mà Hồ Văn Lâm vừa nhắc tới, tại nhà Trưởng thôn Hồ Văn Tạo, chúng tôi được ông kể về nguồn lợi từ cây sâm rừng 7 lá quý hiếm đã hiện diện trên các mỏm đá sắc nhọn trên đỉnh Cà Đam không biết tự bao giờ. Theo lời ông Tạo, cách đây khoảng 5 năm trở về trước, trên các triền núi Cà Đam có rất nhiều sâm rừng mọc thành từng bụi hoang lẫn với cây rừng, củ của chúng nặng trên dưới 1kg.
Kể từ khi loại sâm này nổi tiếng trên thị trường vì có tác dụng rất tốt trong việc bồi bổ sức khỏe cũng như chữa bệnh, thương lái khắp nơi đổ về tìm mua với giá 200.000-300.000 đồng/kg. Đồng tiền quả là có sức mạnh ghê gớm, chỉ trong một thời gian ngắn bị dân địa phương lùng sục, cây sâm trên núi Cà Đam và vùng lân cận ngày một hiếm. “Bây giờ, trong nhà có người ốm, muốn tìm được nhánh củ sâm rừng để hầm cháo bồi bổ sức khỏe, phải lên tận đỉnh núi, họa hoằn lắm mới kiếm được...” - Trưởng thôn Hồ Văn Tạo nói.
Mong ngày đổi thay và hội nhập
Nhận thức rõ hiệu quả kinh tế từ việc trồng cây quế, nhiều năm nay, người dân thôn Quế tìm mọi cách phát triển quy mô và diện tích loại cây này. Trên thực tế, huyện, xã cũng đã nỗ lực dồn sức giúp người dân nơi đây tạo bước đột phá để đồng bào có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Thế nhưng, vì nhiều lý do, thôn Quế vẫn nghèo. Cho đến nay, thôn vẫn chưa có nhà văn hóa. Mà không chỉ có thế, chỉ cần nhìn cơ ngơi ngôi trường mầm non hai phòng học tuềnh toàng nằm nép mình dưới một con dốc với những đứa trẻ “củ khoai sắn” mỗi ngày mang theo cặp lồng cơm để ăn trưa đã có thể cảm nhận rõ cái nghèo của người dân nơi đây.

Cũng như thôn Quế, dù so với trước kia, vùng đất trên dãy Cà Đam đã khoác lên mình một bộ áo mới, đẹp hơn rất nhiều nhưng nhìn tổng thể, thì đời sống dân sinh còn rất nghèo nàn, nhất là khi so với tiềm năng vốn có. Thôn Nước Nia là một ví dụ. Chúng tôi vào thăm nhà Trưởng thôn Hồ Văn Nguyên, được nghe ông kể về câu chuyện không mấy dễ dàng để đưa cây quế và cây keo lai đến với người dân nơi đây.
Ông Nguyên cho biết: “Ông bà chúng tôi ngày xưa chủ yếu sống dựa vào rừng, còn đối với thế hệ bây giờ, tư duy sản xuất, làm ăn đã khá hơn nhiều. Bằng cớ là 87 hộ dân ở Nước Nia đã sở hữu gần 30 héc ta quế, hơn 40 héc ta keo lai”. Thế nhưng, tính ra thì chỗ dựa cho “nền kinh tế” của người dân Nước Nia vẫn còn khá mong manh, bởi, diện tích quế, keo hầu hết mới trồng, phải hơn chục năm nữa mới cho thu hoạch, trong khi phần nhiều diện tích lúa nước đã bị bỏ hoang nhiều năm.
“Đa số người dân trong thôn Nước Nia chúng tôi còn rất nghèo vì chưa đủ can đảm để vượt qua quan niệm về sự ổn định đã duy trì tự bao đời. Có lẽ, phải đến khi các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương xắn tay, kiên nhẫn bám dân, thuyết phục, mới mong có sự thay đổi...” - Ông Nguyên tâm sự.
Suy nghĩ của Trưởng thôn Hồ Văn Nguyên có lẽ cũng là suy nghĩ chung của người dân thôn Nước Nia và nói rộng ra, cũng là mơ ước của 486 hộ với gần 2.000 nhân khẩu người Cor, Hrê đang sống ở 6 thôn thuộc xã vùng cao Trà Bùi. Từ câu chuyện của hai vị Trưởng thôn Quế và Nước Nia cũng như chia sẻ của nhiều người dân ở các thôn khác, chúng tôi thấy rằng, nhìn chung, tiềm năng để thoát nghèo của người dân xã Trà Bùi có nhiều (kể cả đối với thôn Tang, nơi khó khăn nhất xã, với 65 hộ, trong đó 100% thuộc diện nghèo), từ sự cố gắng, cần cù, chịu thương chịu khó của người dân cho đến sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước.
Thế nhưng có vượt khó hay không là nhờ vào nghị lực, sự sáng tạo, vượt khó của bản thân mỗi người. Nói như thế là bởi 411/486 hộ (chiếm 83,7%) của xã Trà Bùi đang sống trong cảnh nghèo, bấy lâu không đến nỗi “thiếu cùng cực” về mọi thứ. Cái thiếu nhất của họ đó là sự sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất canh tác, chủ động vượt thoát tình trạng “có nhưng vẫn khó” đã hiện diện trên vùng đất này bao năm nay.
Chia tay đất và người Trà Bùi, chúng tôi đi trong bầu không gian yên bình, trong lành, để rồi lại bất chợt “tỉnh giấc” trước những sắc màu đa dạng của trang phục các dân tộc thiểu số Cor, Hrê. Còn nhớ, trong cuộc trao đổi với ông Hồ Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bùi, chúng tôi được biết, huyện Trà Bồng đang quy hoạch gần 600 héc ta phát triển du lịch sinh thái rừng Cà Đam, vốn có khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm. Huyện cũng đã đề xuất làm đề tài khoa học, nghiên cứu đặc điểm sâm 7 lá, với hy vọng nhân giống thành công.
Thông tin do vị Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bùi cung cấp cộng với những triền đồi mênh mông những quế, keo, rồi những đồi lim xanh khiến chúng tôi tin vào vào một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với đồng bào Cor, Hrê nơi đây, để vùng đất heo hút trên non cao này hội nhập và phát triển trong đời sống cộng đồng”... Và chúng tôi gọi đó là những điều ước nhỏ trên đỉnh “Núi Lớn”.
Đặng Thị Ánh Tuyết







