Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:13 GMT+7

Những ký ức không bao giờ quên

Biên phòng - Hơn một năm nữa, ông sẽ bước vào tuổi 90. Thời gian chỉ đánh dấu ở vẻ bề ngoài với tóc bạc, da mồi, còn tinh thần và khí chất của con người ông vẫn vậy: Nhanh nhẹn, tinh anh và hào sảng. Tố chất ấy, theo ông nói, được hình thành và tôi luyện trong suốt cuộc đời binh nghiệp. Ông là Đại tá Hoàng Tấn, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát BĐBP, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra BĐBP, người đã chiến đấu trọn vẹn 56 ngày đêm trong chiến dịch Điện Biên Phủ ác liệt mà hào hùng.

bj36_10a-1.JPG
Đại tá Hoàng Tấn hồi tưởng lại quá khứ hào hùng bên những tấm giấy khen úa màu thời gian.

Với trí nhớ hiếm thấy của một người ở độ tuổi "xưa nay hiếm", ông Hoàng Tấn kể về hành trình binh nghiệp của mình với những mốc thời gian không chỉ được tính bằng ngày mà bằng giờ. Mới 17 tuổi, chàng trai trẻ Hoàng Tấn đã tham gia sôi nổi vào các hoạt động của đội quân tự vệ chiến đấu giành và bảo vệ chính quyền địa phương non trẻ tại quê hương, xã Đông Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngày 27 Tết năm 1947, tạm biệt người vợ trẻ vừa mới cưới mấy ngày, ông tình nguyện vào Hà Tĩnh làm du kích bảo vệ Nhà máy sản xuất vũ khí Liên khu 4. Đến ngày 14-4-1948, Đại đội biệt động Liên khu 4 tuyển quân, ông vào Vệ quốc đoàn, chính thức trở thành người lính Cụ Hồ. Cũng trong năm này, Bác Hồ phát động phong trào thi đua yêu nước, với tinh thần hăng say phấn đấu, ông là người đầu tiên trong Trung đoàn được tặng bằng khen. Những năm tháng sau đó, ông trực tiếp chiến đấu trong hàng loạt chiến dịch lớn như chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến dịch Hòa Bình năm 1951, năm 1952 chiến dịch Tây Bắc tại tỉnh Nghĩa Lộ (nay là một thị xã của tỉnh Yên Bái) và chiến dịch Thượng Lào năm 1953, với rất nhiều chiến công được ghi nhận. Khi nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, không ít lần mắt ông Tấn rưng rưng, bởi đối với ông, đó là những ngày đêm đấu tranh gian khổ nhưng cũng nhiều kỷ niệm nhất.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là chỉ huy của Khẩu đội 1, Đại đội Sơn pháo 756 thuộc Tiểu đoàn 175, Trung đoàn 675. Khẩu pháo với từng bộ phận được tách rời nằm trên vai ông và đồng đội hành quân trên khắp nẻo đường chiến dịch. Hình ảnh 4 người khiêng chiếc nòng súng nặng 105kg được lồng vào 2 cây tre dài, với bước chân nặng nhọc vượt qua bao đồi núi, khúc sông, nhiều khi cầu chỉ là một cây tre bắc ngang đã trở thành hình ảnh đẹp hào hùng không thể quên trong ông. Ông Tấn còn nhớ, kể từ năm 1950, khi bắt đầu vào đơn vị pháo binh, công việc hằng ngày của các ông là huấn luyện và chiến đấu. Huấn luyện bất cứ khi nào có thời gian, bởi như vậy, những chiến sĩ pháo binh mới đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của nhiệm vụ. "Đó thực sự là những người "chân đồng vai sắt", chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ. Khi đến trận địa, từng bộ phận nhỏ của khẩu pháo tháo rời ra được lắp ráp lại trong đêm tối. Pháo đặt cách lô cốt địch chỉ khoảng 15 thước nên chỉ cần một chút sơ suất nhỏ hay một giây lơ là, thiếu tập trung là những bộ phận nhỏ bằng sắt này sẽ va vào nhau kêu lanh canh. Không gian lúc đó im phăng phắc, chỉ những đôi tay phối hợp, chuyền nhau một cách thứ tự, nhịp nhàng và cẩn trọng. Rồi còn bao nhiêu những gian khó nữa, làm sao để anh em hăng hái, tự nguyện cùng mình hoàn thành nhiệm vụ". Và với ông Tấn, đó là tinh thần gương mẫu, bất chấp nguy hiểm của người chỉ huy.

Ông Tấn kể, chặng đường hành quân khiêng pháo vào trận địa có rất nhiều bom nổ chậm. Đứng trước khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết, đôi lúc cũng làm những người lính do dự. Những lúc như vậy, để động viên anh em, ông không ngần ngại đứng chắn ngang quả bom nổ chậm để đồng đội yên lòng, bình tĩnh đi tiếp. Khi đào công sự, đạn địch bắn dữ dội. Lo không kịp thời gian, ông nhảy lên công sự, bất chấp nguy hiểm để động viên tinh thần đồng đội. Bên cạnh sự gương mẫu của người chỉ huy là tình cảm thương quý binh sĩ thực lòng. Để đảm bảo chiến sĩ có đủ sức khỏe hoàn thành những công việc đặc thù của người lính pháo binh, ông Tấn chăm sóc anh em chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ. Ban ngày chiến sĩ ngủ, nắng xuyên vào mặt, để đảm bảo cho đồng đội ngon giấc có sức khỏe chiến đấu, ông đi tới chỗ từng người kiểm tra, rồi tìm bất cứ cái gì có thể để che chắn cho đồng đội. Ông Tấn nói, ông và đồng đội của mình đã cùng nhau trải qua những phút giây gian khó thì tình cảm đó âu cũng là lẽ tự nhiên.

6yn0_10b-1.JPG
Mặc dù đã gần sang tuổi 90, nhưng ông bà Hoàng Tấn vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, vẫn là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Trong suốt chiến dịch 56 ngày đêm, mỗi người chỉ có duy nhất một bộ quần áo, chiến đấu liên tục, giữa cánh đồng Mường Thanh không có nước, đào giao thông hào bùn ngấm đến tận cổ, đành cởi quần áo vắt lên nắp hầm, hôm sau khô bùn đập đập vài cái rồi lại mặc, còn trời mưa thì đành mặc ướt. Lúc đấy, cả chỉ huy với chiến sĩ trần như nhộng, lấy dù địch trải ra ngủ, vừa để làm chiếu, làm chăn, vừa để đỡ thấm bùn. Ngủ đủ giấc thì dù cũng vừa ướt. Rồi kỷ niệm trong một tháng hành quân để nghi binh và truy kích địch sang Lào, mỗi người chỉ có 2kg gạo mang theo, phải chặt đọt chuối, đào củ rừng ăn lót dạ. Đêm 30 Tết, để anh em được hưởng chút không khí của thời khắc linh thiêng, chỉ huy quyết định cho cả đoàn nghỉ 10 phút lấy đọt chuối rừng, tuyên bố ăn tất niên rồi lại tiếp tục hành quân.

Mạch cảm xúc dâng tràn theo mỗi câu chuyện, dáng lòng khòng, ông Tấn đứng lên đi vào phòng trong mang ra một hộp sắt to, chứa đầy những kỷ vật. Riêng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Tấn được thăng chức 3 lần: Trung đội phó, Trung đội trưởng và Đại đội phó; được Bác Hồ tặng Huy hiệu của Bác và 4 lần Bộ Tư lệnh Đại đoàn tặng Bằng khen. Trên những tấm bằng khen úa màu theo thời gian là những dòng chữ: "Tích cực giúp đỡ động viên, giáo dục cấp dưới khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Chiếm lĩnh trận địa bình tĩnh, giữ vững tinh thần anh em. Có tinh thần yêu thương binh sĩ, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, tôn trọng kỷ luật và chấp hành chính sách". Những kỷ vật này là minh chứng rõ nét nhất ghi nhận sự đóng góp của ông Tấn với vai trò người chỉ huy Khẩu đội Sơn pháo thuộc Trung đoàn 675, Trung đoàn được Bác Hồ trao tặng 4 chữ "Chân đồng vai sắt".

Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Tấn cùng đoàn quân chiến thắng về tiếp quản Thủ đô, trực tiếp làm công tác bảo vệ lãnh tụ Đảng và Nhà nước... trong đội hình Sư đoàn 350. Sau đó, cả Sư đoàn của ông được chuyển sang lực lượng Công an nhân dân vũ trang (BĐBP ngày nay). Từ đây, với uy tín và kinh nghiệm thực tiễn, ông Tấn được giao nhiều trọng trách quan trọng trong lực lượng, như Trưởng phòng cán bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát và từ năm 1984 là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đến khi về hưu. 

Hiện tại, cuộc sống của đôi vợ chồng già vẫn như bao nhiêu năm về trước kể từ ngày được ở gần chăm sóc cho nhau. Ông vẫn đủ sức khỏe để tự làm mọi việc mà chưa phải phiền hà gì đến con cháu; vẫn hòa mình vào đời sống xã hội với những câu chuyện tranh luận không khoan nhượng về chính trị, thời cuộc, chuyện giáo dục con cháu... Siết chặt tay tạm biệt ông bà, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần trong câu nói của ông: "Quý nhất là lao động, cháu ạ. Con người phải biết yêu lao động. Chính những gian khổ của thời chiến đã giúp ông bà luôn biết trân trọng nhau và yêu quý cuộc sống".

Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO