Biên phòng - Không giấy tờ tùy thân, tiền bạc của cải, đất đai nhà cửa, không được đến trường và ngay cả một tờ giấy khai sinh cũng không có, nhiều người không biết quê quán của mình ở đâu. Từ giã cuộc sống lang bạt, nổi trôi nơi đất khách quê người, những Việt kiều Cam-pu-chia trở về quê hương mang theo cả cái nghèo và sự thiệt thòi học tập. Điều may mắn là họ nhận được sự cưu mang giúp đỡ từ những người lính Biên phòng…
![]() |
| Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Phó Chính ủy BĐBP Long An thăm hỏi và tặng quà thầy giáo quân hàm xanh Lương Văn Kiếp. |
Tình thương và trách nhiệm
Theo chân đoàn cán bộ BĐBP Long An, chúng tôi về thăm lớp học "Tình thương" trên biên giới do các đồn BP trực tiếp giảng dạy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em Việt kiều theo học. Điểm ghé thăm và tặng quà đầu tiên là lớp học "Tình thương" do Đồn BP Sông Trăng đảm nhiệm ở ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng. Sau khi thăm hỏi, tặng quà thầy và trò, đoàn đã kiểm tra công tác giảng dạy và tình hình ăn, ở sinh hoạt, học tập của các em. Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình về thăm lớp học "Tình thương" do cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bến Phố trực tiếp giảng dạy trên địa bàn xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng. Lớp học "Tình thương" ở đây được bố trí học chung với học sinh tiểu học, tại điểm phụ của trường Tiểu học xã Hưng Điền A, nên được duy trì theo chế độ, giờ giấc chính quy của nhà trường.
Đúng 19 giờ, đoàn có mặt tại lớp học "Tình thương" do Đồn BP Tuyên Bình trực tiếp giảng dạy ở ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, Vĩnh Hưng. Sở dĩ đoàn chọn thời điểm đến thăm vào buổi tối là do điều kiện các em học sinh ở đây, hằng ngày phải phụ giúp gia đình cắt phơi lục bình, bán vé số, làm thuê... nên buổi tối mới tranh thủ học tập được. Trung tá Trương Thùy Dương, Đồn trưởng Đồn BP Tuyên Bình cho biết, lớp học được duy trì từ 19 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Hiện tại, lớp có 22 em theo học. Tuy lớp học "Tình thương" mới mở, nhưng đến nay, các em đã biết đọc, biết viết, một số em đã được gửi sang học lớp chính quy của trường Tiểu học Tuyên Bình.
Được biết, trên tuyến biên giới tỉnh Long An có 116 hộ Việt kiều Cam-pu-chia với 386 nhân khẩu, đa số các hộ dân đang lưu trú tạm thời, không có nghề nghiệp, chủ yếu làm thuê, bán vé số, cắt lục bình, sống lay lắt trong những căn nhà lá tạm bợ bên các bờ sông biên giới. Gọi là Việt kiều chứ thực chất những hộ dân này khi trở về, đều không có giấy tờ tùy thân, không tiền bạc của cải, không đất đai, nhà cửa. Đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Tất cả 386 người này đều không biết chữ, không được đến trường. Ngay cả một tờ giấy khai sinh cũng không có, nhiều người còn không biết quê quán mình ở đâu.
Trước tình hình đó, các đồn BP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các trường tiểu học trên địa bàn mở lớp học "Tình thương", nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em Việt kiều theo học. Bên cạnh đó, các đơn vị BP còn phối hợp các ban, ngành thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn kỹ thuật lao động sản xuất, tạo công ăn việc làm cho những người dân xóm Việt kiều.
Hết mình vì học sinh thân yêu
Đến xã Hưng Điền A thăm lớp học "Tình thương" do Đồn BP Bến Phố tổ chức, chúng tôi được người dân kể nhiều chuyện cảm động về "thầy giáo quân hàm xanh" Lương Văn Kiếp luôn tận tâm, tận lực, khắc phục khó khăn trong giảng dạy, tất cả vì học sinh thân yêu. Vốn sinh ra lớn lên trên mảnh đất quê hương Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Năm 2009, tốt nghiệp Trung học phổ thông, Lương Văn Kiếp thi vào trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Năm 2011, Kiếp tốt nghiệp Cao đẳng với tấm bằng loại khá, thay vì tìm cho mình một công việc phù hợp với ngành học để tiến thân, thì anh lại quay về quê hương tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng BĐBP. Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Lương Văn Kiếp được phân công về Đồn BP Bến Phố. Với tư chất thông minh lại siêng năng và chịu khó nên Kiếp luôn được chỉ huy tin tưởng, đồng đội quý mến. Sau khi Đồn BP Bến Phố mở lớp học "Tình thương", Kiếp được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, Kiếp không chỉ là người truyền thụ kiến thức cho học sinh thân yêu của mình, hằng ngày, anh còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi, lặn lội đến từng nhà học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đón các em đến lớp. Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trên chiếc xe đạp cũ, hằng ngày chở học sinh đến lớp đã quen thuộc trong mắt mọi người dân nơi biên giới.
Thầy giáo Hoàng Mạnh Cường, phụ trách công tác phổ cập giáo dục xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng rất tự hào, ngợi ca sự tận tụy, yêu nghề, mến trẻ của Lương Văn Kiếp. Trong công tác giảng dạy, thầy Kiếp luôn say mê nghiên cứu tài liệu, tìm tòi cách dạy hay, sáng tạo; không kể ngày đêm, nắng mưa, khó khăn, vất vả, Kiếp vẫn đến thăm các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, hướng dẫn các em học bài. Hằng ngày, lúc Kiếp nhờ các thầy, cô giáo hướng dẫn cách soạn giáo án, hoặc tham gia dự giờ, rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy hay giúp học sinh nắm vững bài học. Đơn vị cho nghỉ phép thăm gia đình, nhưng Kiếp xin ở lại, với lý do chỉ còn ít tháng nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, lúc đó thỏa sức thăm hỏi, bây giờ mình nghỉ dạy sẽ ảnh hưởng đến chương trình học tập của các em học sinh, tội nghiệp.
Anh Nguyễn Văn Xóm, ở ấp 2, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng tâm sự: Gia đình tôi cũng như bao hộ dân Việt kiều Cam-pu-chia khác còn gặp nhiều khó khăn, hằng ngày lo đi làm thuê kiếm sống, lấy đâu thời gian để đưa các cháu đến trường học tập. Trước hoàn cảnh đó, thầy giáo Kiếp đã tranh thủ sáng sớm đi đến từng gia đình đưa rước học sinh đến lớp. Ban đầu chỉ nghĩ có vài hôm, bây giờ đã sắp nghỉ hè, nhưng ngày nào thầy cũng đến đón cháu đi học. Có những hôm trời mưa bất chợt, thầy Kiếp dành áo mưa của mình cho học sinh, còn thầy ướt hết. Đường đến trường bùn sình trơn trượt, nhưng thầy không để học sinh của mình ướt và dơ bẩn. Thầy cho học sinh ngồi trên yên xe đạp, cố gắng đẩy nhích từng đoạn đường để đưa học sinh về nhà. Nhìn thầy như vậy, dù có nghèo khổ, khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng phải quyết cho các cháu đến lớp học. Giọt nước mắt cảm động lăn trên gò má sạm nắng của anh cứ chảy dài, như muốn nói thay lời cảm ơn đến người "thầy giáo quân hàm xanh" Lương Văn Kiếp.








