Biên phòng - Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường cán bộ cho các địa bàn tỉnh Tây Nguyên, nhiều cán bộ trẻ đã tình nguyện ở lại, xây dựng gia đình ngay tại xã biên giới của Đắk Lắk, xem đồn là nhà, biên giới là quê hương. Cuộc sống nơi đây tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh các anh luôn ấm tình đồng đội và dưới mái ấm gia đình, ngày ngày vẫn vang lên tiếng cười hạnh phúc của trẻ thơ.
| |
| Vợ chồng anh chị Diệu - Cần dưới mái ấm hạnh phúc. |
Hàng chục ki-lô-mét đường vào xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thỉnh thoảng mới xuất hiện vài bóng người. Dân số tại địa phương hơn 5.000 nhân khẩu. Nhưng so với tầm bao la của núi rừng thì các khu dân cư này vẫn chỉ là những khóm nhỏ lọt thỏm giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Địa phương này có nhiều mái ấm của BĐBP, trong đó, gia đình được mọi người nhắc đến nhiều nhất là vợ chồng Đại úy Hoàng Ngọc Ân, quê ở tỉnh Nghệ An, hiện là Đồn phó Nghiệp vụ Đồn BP Ea Hleo.
Năm 2007, đồng chí Ân được Bộ Tư lệnh BĐBP điều động vào công tác tại BĐBP Đắk Lắk. Năm 2008, đồng chí Ân đã quyết định đưa vợ con từ Nghệ An vào tận xã biên giới để hợp lý hóa gia đình và xin cho vợ vào làm việc tại UBND xã. Điều kiện gia đình của đồng chí Ân rất khó khăn, vì vậy, trong đợt xét làm nhà Đồng đội năm 2013, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã xây tặng đồng chí Ân ngôi nhà tại xã Ia Rvê.
Sống ở miền rừng hiu quạnh và không có bà con, anh em ruột thịt nên việc chăm sóc con cái là cả một vấn đề. Chia sẻ sự khó khăn với con, cha mẹ của 2 bên gia đình đã thay phiên nhau đón xe từ Nghệ An vào tận xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk chăm sóc cháu giúp vợ chồng anh Ân yên tâm công tác.
Ia Rvê là xã kinh tế mới, thuộc vùng Dự án kinh tế - quốc phòng của Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng), được thành lập tháng 5-2006. Xã hiện có tổng số 1.443 hộ dân, trong đó có tới 1.013 hộ thuộc diện nghèo, chiếm tỷ lệ 68,48%. Cũng như các hộ dân sống tại vùng đất này, các hộ gia đình Biên phòng cũng phải xác định quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách. Bên cạnh các anh, ngoài sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, các anh còn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ, động viên của đồng chí, đồng đội trong đơn vị.
Gần đây nhất là Thượng úy Lê Văn Sơn, quê ở tỉnh Thanh Hóa, công tác tại Đồn BPCK Đắk Ruê đã được hỗ trợ xây dựng nhà tại xã biên giới. Giờ đây, trong ngôi nhà của anh luôn vang lên tiếng cười vui của 2 cô con gái. Các anh thường nói vui: "Con cái mình sau này cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp bảo vệ biên giới".
Mái ấm bộ đội - giáo viên
Tháng 7-2009, người lính Đặng Văn Cần, quê ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa được cấp trên tăng cường vào công tác tại địa bàn Tây Nguyên thuộc BĐBP Đắk Lắk. Vào công tác ở rừng sâu, tưởng chừng khó có thể tìm được người bạn đời để gắn bó, xây dựng hạnh phúc, nhưng rồi điều ước muốn giản dị đó đã trở thành hiện thực. Anh đã bén duyên với cô giáo Nông Thị Diệu, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cũng vừa được điều chuyển về dạy ở bản.
Hằng ngày, hai vợ chồng anh đều rời nhà đến nơi làm việc, anh trực ở Đồn BPCK Đắk Ruê, cách nhà 10km, còn chị Diệu dạy ở trường Phổ thông trung học Nguyễn Thị Định cách nhà 2km. Giữa miền rừng không có người thân thích nên vợ chồng anh phải thuê người đến trông nhà và chăm sóc 2 cháu nhỏ. Khi các cháu ốm đau thì dựa vào viên thuốc của bệnh xá, quân y của các đơn vị Biên phòng. Còn chuyện về thăm bố mẹ cũng được vợ chồng đặt kế hoạch vài năm. Vì tính từ đơn vị về quê anh Cần khoảng 1.300km, nếu ra thăm gia đình vợ thì phải đi thêm 500km nữa. 4 năm nay, anh chị mới một lần về thăm quê nội, ngoại.
Hai thiên thần nhỏ của vợ chồng anh Cần - chị Diệu là cháu gái Đặng Ngọc Hòa đã lên 3 tuổi và cháu trai Đặng Thái Sơn, 18 tháng tuổi. Từ lúc sinh ra và lớn lên, các cháu đã chịu nhiều thiếu thốn, từ lương thực, thực phẩm tươi sống, đến các mặt hàng thiết yếu, nhất là dịch vụ khám chữa bệnh. Thời kỳ sinh nở, chị Diệu đã phải nhọc nhằn ra thị trấn Buôn Đôn cách nhà 50km. Sống tại địa phương, muốn mua thức ăn ngon thì phải gửi trước một ngày cho những người buôn bán dạo từ thị trấn vào xã, mỗi khi mưa gió, nước dâng làm nhiều vùng ngập lụt, cả cánh rừng như dòng sông, phải đi lại bằng thuyền.
Anh em Đồn BPCK Đắk Ruê thường nói vui về tổ ấm của Thiếu tá Cần và cô giáo Diệu là "tình yêu rượu cần". Chữ Diệu được anh em nói lái thành rượu để nói lên hạnh phúc men say rượu nồng của cặp vợ chồng bộ đội - giáo viên này.
Đám cưới tại đồn
Cũng tại xã Ia Rvê còn có tổ ấm của Trung úy Hoàng Văn Thọ và cô giáo Nguyễn Thị Chinh. Tháng 7-2009, anh Thọ được cấp trên điều động tăng cường vào địa bàn Tây Nguyên. Từng công tác tại Đồn BPCK cảng Nghi Sơn, giờ lên tuyến rừng, chàng trai 26 tuổi phải dần quen với cảnh những ngày mưa rừng trắng trời, dòng sông Ea H'Leo - Ea Roosk sôi sùng sục, chảy qua Cam-pu-chia, những đêm tuần tra trong cánh rừng khộp đầy măng le và muỗi vắt.
| |
| Lễ bàn giao nhà "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” cho vợ chồng Thượng úy Lê Văn Sơn. Ảnh: Hà Anh |
Ngày các đồng đội thuộc BĐBP Thanh Hóa hết thời hạn tăng cường địa bàn Tây Nguyên và nhận quyết định trở về tỉnh công tác cũng là lúc vợ chồng anh xây dựng nhà ở và tiếp tục gắn bó với miền đất biên viễn. Trong ngôi nhà mới mọc lên, có tiếng khóc chào đời của cháu bé kháu khỉnh, có nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Nghe tin cháu nội chào đời, bố mẹ của anh đã vào thăm cháu và đỡ đần cho vợ chồng anh một thời gian rồi trở lại quê hương. Trung úy Thọ cho biết, vợ chồng lập gia đình ở miền đất nắng cháy, mưa lụt, tài nguyên không có gì, vì vậy cuộc sống sẽ rất vất vả, nhưng hai vợ chồng vẫn xác định gắn bó lâu dài với mảnh đất Tây Nguyên và sẽ cố gắng nuôi dạy các cháu khôn lớn trưởng thành.
Tạm biệt mái ấm của đôi bạn trẻ, tôi băng theo con đường tuần tra biên giới trở ra thị trấn Buôn Đôn, nhưng vẫn đọng lại hình ảnh đôi vợ chồng trẻ với ngôi nhà ở làng rừng và nhớ mãi tiếng trẻ thơ, nhớ ánh mắt hạnh phúc của những cặp vợ chồng trẻ, nhớ đến bài hát "Một đời người một rừng cây" mà những người lính trẻ thường hát để tự tình về cuộc đời mình: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai".







