Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:28 GMT+7

Những nàng dâu biên phòng

Biên phòng - Mọi việc từ trong nhà đến xã hội đều một mình tự lo liệu, đó là chân dung cuộc sống thường ngày của những nàng dâu biên phòng có chồng công tác xa.

 7855_w660.jpg
Vợ chồng Trung úy Tuyến và con gái.
Chị Tuyết, vợ Trung úy Võ Hồng Tuyến, cán bộ đội vận động quần chúng của đồn BP Hiên 2, BĐBP Quảng Nam tâm sự: Lấy nhau đã hơn chục năm nhưng cũng ngần ấy thời gian, anh Tuyến ở đơn vị với tiêu chuẩn vỏn vẹn mỗi năm được 20 ngày phép. Đôi lúc, đón con ở trường về, nó cứ gặng hỏi “sao không thấy ba đi đón như ba của các bạn”, mà quặn lòng. Để có câu trả lời đầy đủ nhất cho con, đồng thời “giải tỏa” lòng mình về công việc của chồng nơi miền biên viễn, chị Tuyết cùng con nhỏ là Gia Hân quyết tâm ngược lên biên giới thăm chồng. Một tuần trên biên giới cũng là một tuần trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác đối với mẹ con Tuyết. Không điện, không chợ, không cuộc sống bon chen, trước mắt chỉ là một màu xanh bạt ngàn của rừng với những người dân Cơ Tu tính tình chân chất, tâm hồn đơn giản đến lạ...

Chị Tuyết kể, khi mới cưới nhau, vợ chồng rất nghèo. Tiền bà con hai họ, bạn bè mừng cưới vừa đủ chi trả cho đám cưới, anh chị phải dắt díu nhau hết ở nhờ bên nội rồi bên ngoại. Sau đó, anh Tuyến công tác biền biệt trên biên giới. Tuổi xuân của chị trôi qua với những tháng ngày chờ đợi, trông ngóng. Lúc trái gió, trở trời, con cái ốm đau cần đôi tay san sẻ của chồng, nhưng chị phải ôm con thui thủi một mình. Vài năm mới được một lần vợ chồng, con cái cùng đưa nhau đi chơi trong những ngày lễ, Tết, hoặc thăm bạn bè. “Đã là vợ của lính thì phải chấp nhận hy sinh, gắng sức làm tròn thiên chức của người mẹ, thay chồng nuôi dạy con cái, hiếu thảo với cha mẹ hai bên để tạo điểm tựa hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác” - Chị Tuyết tâm sự.

Khác với hoàn cảnh của Tuyết, chị Hồ Thị Thanh Tùng, vợ của Trung úy Lê Văn Thắng, cán bộ tổng hợp đồn BP Hiên 1, năm 2003 quyết định xin thôi việc ở Công ty May Trường Giang (TP Tam Kỳ), khăn gói, ôm con thơ lên biên giới định cư cùng chồng. “Khổ mấy em cũng chịu được, miễn sao gia đình gần gũi là em thấy hạnh phúc rồi” - Chị Tùng quả quyết khi nghe chúng tôi hỏi về điều kiện sống trên vùng biên giới. Nhìn cách chị Tùng giao tiếp bằng tiếng địa phương với người dân để bán hàng (tạp hóa) và thu mua cây đót (làm chổi quét nhà) rồi đóng chuyến về dưới xuôi bán, thì khó mà tin rằng chị sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở vùng đồng bằng.

Tùng cười khi kể về chuyện của mình: “Năm đó, em bế con lên biên giới, anh Thắng và cả đơn vị đều bất ngờ nghe em tuyên bố sẽ “cắm bản” cùng chồng. Anh Thắng rất “hoảng”, nhưng rồi cũng hiểu tình cảm của vợ. Cả đơn vị chung tay dựng cho căn nhà gỗ cấp 4 rồi tư vấn làm việc gì, nghề gì để sinh sống. Em chọn cách mở hàng tạp hóa”. Bây giờ, cuộc sống vợ chồng đã ổn định. Căn nhà nhỏ ven suối trở thành nơi tạm dừng chân sau mỗi bước đường tuần tra của cán bộ, chiến sỹ đồn BP Hiên 1 và là nơi bà con các dân tộc mua bán, trao đổi hàng hóa, vì thế cũng có thêm một khoản thu nhập để trang trải cuộc sống và những lần xuôi đồng bằng thăm quê.

Trên suốt chiều dài hàng nghìn km đường biên giới của Tổ quốc, có biết bao nhiêu người lính biên phòng vẫn đang lặng thầm hy sinh tuổi xuân và tình cảm riêng tư của mình để sẻ chia tình yêu, trách nhiệm cho đồng bào các dân tộc, bảo vệ bình yên cuộc sống. Và trong góc khuất lặng thầm ấy, luôn có ánh mắt, niềm tin của những người vợ hiền, những nàng dâu biên phòng song hành cùng các anh trên từng bước đường tuần tra biên giới.

Quốc Vũ

Bình luận

ZALO