Biên phòng - Trong mỗi câu chuyện với lớp thanh thiếu niên, Trưởng bản Pô Tô (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Lai Châu) Lý A Khớ thường nhắc nhở mọi người phải giữ gìn, vun đắp hơn nữa tình hữu nghị thân thiện với những người dân ở bản Cửa Cải (trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc). Ông bảo, đó là niềm tự hào của người Hà Nhì nơi đây, bởi Pô Tô là bản duy nhất của tỉnh Lai Châu được chính quyền địa phương và BĐBP chứng kiến sự kết nghĩa với những người anh em ở bên kia biên giới.
| |
| Múa xòe trong buổi giao lưu giữa bản Pô Tô và bản Cửa Cải. Ảnh: Đức Duẩn |
Bản Pô Tô có tổng số 97 hộ/458 khẩu, là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Hà Nhì và một số người Kinh, chủ yếu là cán bộ, giáo viên và những người từ nơi khác lên kinh doanh, buôn bán. Còn bản Cửa Cải cũng chủ yếu là dân tộc Hà Nhì, chỉ có vài hộ dân tộc Mông, Hán. Trong bản Pô Tô có 4 hộ có mối quan hệ thân tộc và 13 hộ có mối quan hệ dòng họ với các gia đình ở bản Cửa Cải. Cùng là người Hà Nhì lại có mối quan hệ dân tộc, thân tộc lâu đời nên cả hai bên có phong tục tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống tương đồng.
Từ trước đến nay, dù là hai quốc gia khác nhau nhưng bà con vẫn có sự giao lưu, thông thương. Bà con trong bản Pô Tô trồng được nông sản, như ngô, sắn... vẫn được BĐBP Việt Nam và Công an Biên phòng Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để sang bản Cửa Cải bán và mua về một số mặt hàng tiêu dùng phục vụ cho sinh hoạt.
Đã nhiều lần, ông Lý A Khớ gặp ông Cao A Hải, Trưởng bản và ông Phổ Ngọc Hòa, Phó bản Cửa Cải. Câu chuyện của họ xoay quanh việc "làm ăn", đó là việc làm giàu từ mảnh đất quê hương mình để bà con hai bản cùng phát triển. Mối thân tình giữa bà con hai bên, giữa những người đứng đầu khiến ông Lý A Khớ nhớ đến những bài báo trên báo Biên phòng mà ông vẫn nhận hằng tuần nói về việc kết nghĩa bản - bản diễn ra rất nhiều nơi trên tuyến biên giới Việt - Lào.
Những lần đi họp ở huyện, ở xã, lãnh đạo địa phương và BĐBP cũng bàn về vấn đề này nhưng còn rất nhiều vướng mắc, bởi vậy mọi thứ không thể vội vàng. Trong những lần nói chuyện thân tình với ông Hải, ông Hòa, Trưởng bản Khớ đã nói những điều ấp ủ trong lòng mình. Trưởng bản Cửa Cải nghe vậy ưng ý lắm, nhưng liệu có thực hiện được không vì vấn đề này liên quan giữa hai nước chứ không đơn giản. Đoạn ông bảo sẽ về hỏi chính quyền xã xem thế nào... Được sự ủng hộ của chính quyền của cả hai bên, ấy vậy mà hơn 1 năm sau, lễ kết nghĩa giữa 2 bản Pô Tô và Cửa Cải mới được tiến hành.
Ngày 3-9-2014, có lẽ là ngày vui nhất của bà con hai bản Pô Tô và Cửa Cải. Đoàn cán bộ xã, đồn BP và nhân dân bản Pô Tô đã xuất cảnh qua lối mở Pô Tô để ký kết văn bản kết nghĩa tại bản Cửa Cải. Trưởng bản Lý A Khớ dẫn đầu đoàn 18 người với thành phần là cán bộ xã Huổi Luông, cán bộ Đồn BP Huổi Luông và bà con trong bản. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện thị trấn Kim Thủy Hà, gồm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch thị trấn cùng Công an Biên phòng và nhân dân bản Cửa Cải.
Sau những nghi lễ, Trưởng bản Cửa Cải và Trưởng bản Pô Tô thay mặt nhân dân hai bản ký Biên bản ghi nhớ kết nghĩa thôn bản hữu nghị. Các cô gái Hà Nhì trong trang phục truyền thống với những điệu múa của dân tộc mình uốn lượn trong lời ca tiếng hát làm không khí buổi lễ vui lại càng vui. Cùng nâng ly rượu, những người anh em hai bản hứa với nhau cũng là hứa với chính bản thân mình, rằng từ nay đã là người cùng một nhà, no đói, giàu - nghèo luôn có nhau.
Phiên chợ sắc màu tình thân
Từ bấy lâu nay, cứ 12 ngày, tại bản Pô Tô lại diễn ra phiên chợ, mọi người vẫn gọi là phiên chợ 12 con giáp. Điều đặc biệt của phiên chợ này là có sự tham gia của các cư dân bản Cửa Cải. Vào các ngày chợ, nhân dân trong vùng mang theo hàng hóa nông sản, sản vật về chợ để mua bán, trao đổi. Cũng như nhiều phiên chợ vùng cao khác, chợ 12 con giáp không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi giao lưu văn hóa của mọi người trong vùng.
Điều này lại càng có ý nghĩa với những người anh em vốn bị cách trở bởi biên giới quốc gia nên phiên chợ là dịp để những người có chung mối quan hệ thân tộc, họ hàng gặp gỡ, thông tin cho nhau về tình hình gia đình, họ hàng. Bởi vậy, người ta đến chợ không phải chỉ để mua bán, mà cũng có khi đàn ông chỉ đến để uống với nhau một ly rượu, phụ nữ nói với nhau một vài câu chuyện...
Từ khi Pô Tô và Cửa Cải kết nghĩa anh em, mọi người tin tưởng và thấy có trách nhiệm với nhau hơn. Và, vì thế việc bàn bạc, giúp đỡ nhau thoát nghèo thường được thấy ở chợ Pô Tô trong mỗi câu chuyện, bữa ăn. Ở trong góc quán ăn, có hai người đàn ông vừa uống rượu, vừa nhỏ to câu chuyện mà người chú ý có thể nghe rõ họ đang bàn việc trồng chuối thoát nghèo.
Trong những năm gần đây, những người dân Hà Nhì ở bản Pô Tô thấy những nương chuối của người Cửa Cải ngày càng xanh ngút tầm mắt và họ cũng hiểu rằng, những ngôi nhà xây vững chãi, những chiếc xe ô tô của người Cửa Cải cũng từ đó mà ra. Bởi vậy, đã có nhiều hộ dân ở Pô Tô bắt đầu thoát nghèo và hướng tới làm giàu từ cây chuối. Nhưng không phải nói trồng là trồng như giâm một cây dại làm bờ rào, trồng phải đúng kỹ thuật, bón phân phải đúng thời kỳ thì cây chuối mới cho ra nải, quả to, đều và thu hoạch đúng thời điểm thì giá bán mới cao được.
Trong câu chuyện, người đàn ông của bản Pô Tô nói rằng, mình có đất đồi để không và bây giờ vợ chồng muốn trồng chuối, bởi vậy muốn nhờ người anh em bản Cửa Cải tìm mua giống chuối. Người đàn ông Cửa Cải uống cạn ly rượu, rồi bảo rằng, chuyện đó không khó. Thậm chí, anh ta có thể sang giúp đỡ một thời gian về kỹ thuật trồng. Có như vậy khi trồng cây mới sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, cho ra buồng sai quả. Chuối trồng ra buồng, 10 quả như một lại thu hoạch đúng thời điểm mang sang Cửa Cải, bà con bao tiêu hết, giá cả lại "không phải nghĩ".
Ở sạp hàng quần áo, người phụ nữ bản Cửa Cải tay nâng tấm áo truyền thống Hà Nhì được thêu, cắt may cẩn thận. Người phụ nữ ấy nói với chủ sạp hàng rằng, mẹ của chị sắp làm lễ mừng thọ 70 tuổi, bởi vậy chị rất muốn có một món quà tặng mẹ. Chị nghĩ đến tặng mẹ bộ quần áo Hà Nhì, nhưng phải được cắt may thủ công chứ không phải hàng bán tràn lan. Mẹ chị là người của thế hệ trước, không thích những bộ quần áo được sản xuất hàng loạt, vì thế nhận được bộ quần áo như thế này, hẳn mẹ sẽ vui lắm.
Chủ sạp hàng như xúc động trước tấm lòng của người phụ nữ kia với mẹ của mình nên đã nhận lời đặt làm giúp, vì trong bản Pô Tô có không ít người vẫn tự cắt may, thêu quần áo. Chị hẹn rằng về sẽ đi đặt ngay, nhờ người ta làm nhanh để kịp mang theo trong phiên chợ tới.
Đã nhiều lần đi chợ phiên biên giới, nhưng những câu chuyện tình thân khiến Pô Tô có màu sắc rất riêng. Tiết trời đã chuyển sang đông, những cái lạnh đã thấm vào da vào tóc, nhưng mấy ai thấy lạnh, bởi trong lòng luôn ấm áp những tình cảm dành cho nhau. Đến hẹn, phiên chợ biên giới lại về, lại tràn ngập sắc màu tràm, xanh của người Hà Nhì, màu đỏ, hồng của người Mông. Chợ vẫn nhộn nhịp như trước, nhưng trong tiếng nói, nụ cười, ánh mắt có gì đó thân thương, gần gũi hơn. Cũng bởi lẽ, giờ đây, tất cả đều đã là anh em kết nghĩa của nhau.







