Biên phòng - Sống chủ yếu tại hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, dân tộc Pà Thẻn với sắc đỏ rực rỡ trên trang phục truyền thống luôn tạo cảm giác ấn tượng và nồng ấm cho du khách. Với số dân 6.811 người, dân tộc này còn có nhiều tên gọi khác như Pà Hưng, Mèo Lài, Mèo Hoa, Mèo Đỏ hay Bát Tiên Tộc… Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Pà Thẻn được đánh giá là dân tộc bảo tồn và phát huy tốt những phong tục truyền thống độc đáo của cha ông để lại. Cùng với đó, dân tộc này có niềm tự hào riêng với lễ hội nhảy lửa, một sinh hoạt văn hóa mang đậm tính tâm linh, cầu điềm lành, mong xua đuổi tà ma…, song cũng ẩn chứa những minh triết về khả năng vượt qua khó khăn, đối đầu thử thách của con người trước các thế lực siêu nhiên.
Bài 5: Vũ điệu trên than hồng
Ngôn ngữ người Pà Thẻn được xếp vào ngữ hệ Mông - Dao. Điều này cũng khá phù hợp với truyền thuyết về hành trình vượt biển từ vùng Than Lô, Trung Quốc đến Việt Nam của người Pà Thẻn cùng với dân tộc Dao cách đây hơn 300 năm. Tuy không có sách cổ nào ghi lại tỉ mỉ về điều này, song người Pà Thẻn ở My Bắc vẫn luôn kể cho con cháu về việc tổ tiên họ bắt đầu di cư sang Việt Nam từ thời Lê để tránh chiến tranh loạn lạc.
Trong miền kí ức lịch sử ấy, có một vật mà người Pà Thẻn vẫn thường lưu giữ trong gia đình với một tâm thức thiêng liêng. Đó là vỏ của những con sò biển. Chúng được dùng làm vòng đeo trang sức cho phụ nữ hoặc đính trên mũ của trẻ em. Ngoài mục đích làm đẹp, chúng còn mang ý nghĩa nhắc nhở các thế hệ sau nhớ về hành trình vượt biển của dân tộc, đồng thời cũng mong muốn vật thiêng này sẽ mang lại phước lành cho đứa trẻ. Sau này, khi đứa trẻ lớn, vỏ sò đó sẽ được tháo ra để truyền lại làm mũ cho đứa trẻ khác đến khi nào không thể dùng lại được nữa thì mới bỏ đi.
| |
| Những cựu chiến binh người Pà Thẻn ở thôn My Bắc. |
Sinh sống trên rẻo cao, trang phục của dân tộc Pà Thẻn có nhiều điểm tương đồng với các dân tộc thuộc nhóm Mông - Dao khác. Trang phục của nam giới thường khá đơn giản với chất liệu được dệt từ sợi lanh hoặc sợi bông, nhuộm màu chàm, áo cánh ngắn xẻ ngực, quần lá tọa… Riêng trang phục truyền thống của người phụ nữ Pà Thẻn hết sức kín đáo từ bàn chân, ống chân cho đến đỉnh đầu. Với gam màu chủ yếu là màu đỏ, có điểm xuyến các màu khác như chàm, trắng, vàng, đen được làm bằng các dải dây và thêu hoa văn nhìn rất bắt mắt và những chiếc vòng bạc trắng. Khi làm việc trên những nương chè hay dưới chân ruộng, sắc màu của trang phục luôn khiến người phụ nữ Pà Thẻn trở nên nổi bật.
Trong câu chuyện của nghệ nhân Sìu Láo Tả, người đã sống qua 70 mùa măng ở My Bắc, thì người Pà Thẻn trước đây có chữ viết riêng của dân tộc mình. Khi phải rời quê hương đi tìm vùng đất mới, họ đồng lòng đốt sách, hòa tan thành nước tro và chia cho những người trưởng họ cùng uống. Từ đó, người Pà Thẻn không còn chữ viết mà cũng không sử dụng chữ viết của dân tộc khác. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu của Bony Facy - công sứ Hà Giang năm 1911, hiện được lưu tại Viện Bác Cổ Viễn Đông đã chụp lại được một con dấu của người Pà Thẻn dùng trong một cuộc khởi nghĩa chống lại bọn thổ ty ở vùng thượng lưu sông Lô cùng một số các văn bản cổ có ký tự biểu đạt ngôn ngữ mà một số thầy mo cao niên vẫn có thể đọc được.
Nhà ở truyền thống của người Pà Thẻn thường là nhà nền đất, có diện tích rộng trên dưới 100m2, chia thành ba gian không có chái, kiến trúc khá đơn giản với bộ khung nhà là vì kèo ba cột, dùng ngoãm và buộc lạt. Mái nhà được chằm bằng lá cọ, hai đầu hồi thưng gỗ thoáng để lấy ánh sáng mặt trời. Gian hồi bên phải, về phía trước có giường của bố mẹ chủ nhà. Tin vào sự tồn tại của các siêu linh, vạn vật có linh hồn…, người Pà Thẻn thường thờ cúng tổ tiên trong nhà. Ngoài ra, họ còn thờ cúng nhiều vị thần khác như thần sấm, thần sét, thần mưa, thần gió, các thần có liên quan đến nền sản xuất nông nghiệp.
Trong những ngày ở My Bắc, chúng tôi được chứng kiến cách lấy lửa khá ấn tượng của người Pà Thẻn. Chỉ với một ống nứa và một con dao, một người đàn ông đã nhen lên được điểm hồng của sự sống. Có lẽ do sinh sống và canh tác nơi núi cao phong dã nên người đàn ông Pà Thẻn phải luôn chủ động trước mọi tình huống.
Hơn 300 năm trở thành con dân đất Việt, người Pà Thẻn ở Quang Bình đã trải qua nhiều thăng trầm cùng đất nước. Trước Cách mạng Tháng Tám, xã hội của người Pà Thẻn phải sống dưới chế độ thực dân nửa phong kiến và luôn bị đặt ở vị thế thấp hèn. Những cựu chiến binh như cụ Phù Láo Sử, Tải Lảo San, Phù Minh Hải, Làn Viết Phương… là một trong số hàng trăm thanh niên Pà Thẻn đã từng tham gia vào những đoàn quân giải phóng miền Nam, trở thành "hàng rào thép" ngăn chặn kẻ thù xâm lược từ phía biên cương. Hơn ai hết, các cụ luôn nhớ rằng, chỉ từ khi có Đảng, có Bác Hồ, người Pà Thẻn mới thật sự làm chủ đời mình, có vị trí xã hội bình đẳng với các dân tộc anh em khác cùng chung trong đại gia đình Việt Nam.
Bản sắc văn hóa phong phú là vậy, truyền thống cách mạng đáng tự hào là vậy, nhưng cộng đồng những người dân dám bước đi và nhảy múa trên than hồng này vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Năm 2012, UBND huyện Quang Bình đã thành lập đề án Phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Pà Thẻn giai đoạn 2012 - 2020 với những mục tiêu cụ thể là tạo sự chuyển biến nhanh về trình độ sản xuất; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhận thức cho người dân; thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa các hộ; xây dựng nông thôn mới bền vững… Phấn đấu đến năm 2020, các hộ dân tộc Pà Thẻn không còn hộ đói, nghèo. Riêng đối với thôn My Bắc, xã Tân Bắc, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo chính quyền cơ sở xây dựng địa phương này trở thành "Làng du lịch văn hóa" với các sản phẩm du lịch văn hóa truyền thống như dệt thổ cẩm, du lịch sinh thái và các lễ hội truyền thống như lễ nhảy lửa, Tết của người Pà Thẻn… Từ định hướng này, những cán bộ người dân tộc Pà Thẻn như chị Phù Thị Thiên đã nhanh chóng lĩnh hội và triển khai thực hiện hiệu quả. Chị Thiên đã mạnh dạn đề xuất với chính quyền xã cho thành lập Hợp tác xã dệt thổ cẩm My Bắc vào năm 2008. Đến nay, hợp tác xã đã đầu tư được 20 khung cửi, 15 hội viên làm việc cố định tại hợp tác xã với thu nhập trung bình từ 600-800 nghìn đồng/ người/ tháng. Không những giữ được nghề cho đồng bào mình, chị Thiên cùng với một số chị em khác trong hợp tác xã còn dạy nghề và tạo việc làm cho phụ nữ xã Tân Bắc và nhiều nơi khác nữa.
| |
| Phụ nữ Pà Thẻn với trang phục truyền thống. Ảnh: P.V.A |
Rồi cái giây phút mong chờ được chứng kiến lễ nhảy lửa của chúng tôi cũng đến. Sau bài cúng kéo dài hàng giờ của người chủ lễ, tàn lửa bắn tung như pháo hoa. Những đôi chân trần sục vào than hồng bỏng giãy trong một vũ điệu mê cuồng và thần bí nào đó. Trong bước nhảy của những người đàn ông Pà Thẻn này, giới hạn chịu đựng của con người dường như không tồn tại. Bước trên than hồng nhiều lần, nhưng đôi chân, đôi tay họ không hề bị cháy xém hay có bất kỳ tổn thương nào. Lửa trong tâm thức người Pà Thẻn khác hẳn lửa trong tâm thức của người Kinh. Họ quan niệm nhảy lửa tức là cho "thánh tắm nước". Bởi nhảy lửa tượng trưng cho khỏa nước, nghịch nước. Những bóng người rực hồng tàn than liên tục nhảy như chạm khắc vào không gian đêm một bức tranh lập thể lạ lùng. Điều đó thể hiện rằng họ đã chế ngự, chinh phục được ngọn lửa.
Trong nhịp sống mới của đồng bào các dân tộc rẻo cao, đồng bào Pà Thẻn ở Hà Giang, Tuyên Quang giờ đây đang đoàn kết cùng nhau xây dựng bản làng mình trở thành những điểm sáng xây dựng nông thôn mới. Những con người dám thách thức bản thân, chinh phục được ngọn lửa hồng đang tiếp tục chinh phục đói nghèo và nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa riêng có của cộng đồng mình. Nếu muốn, bạn có thể chiêm ngưỡng những "vũ điệu trên than hồng" đầy hứng khởi và gặp những con người đáng yêu, quả cảm này tại các lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn từ trung tuần tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên đán. Màu đỏ của lửa, màu đỏ trên khăn áo người phụ nữ Pà Thẻn sẽ luôn tỏa sáng giữa bao la xanh cao của đất trời vùng cao.







