Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 01:53 GMT+7

Những người đàn bà ở biển

Biên phòng - Bao đời nay, người dân ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vẫn kiên trì gắn bó với những ngư trường truyền thống. Có người đi biển dài ngày đã biền biệt không trở lại, bao người đàn ông nằm lại mãi mãi với biển cả. Trong khi những người phụ nữ ở đất liền vẫn từng ngày khắc khoải mong ngóng chồng con và kiên trì kiếm sống ven biển. Biển cho họ nhiều thứ, nhưng biển cũng lấy đi của họ những điều quý giá, thiêng liêng.

590x430_15-1.jpg
Những người phụ nữ bám biển mưu sinh. Ảnh: Lệ Loan
 
Bám biển

Người đàn bà có đôi mắt đẹp mà buồn bưng chiếc đĩa chìa ra mời: "Mua về ngâm rượu đi cô, nó còn tươi rói à". Những con hải sâm, hải mã cứng đơ bất động, có vài con còn ngọ nguậy nằm thoi thóp trên đĩa nhỏ. Ngoài kia, mấy người đàn bà đang lặn ngụp dưới nước mò mẫm từng con nghêu, con sò chạy bữa.

Nghe người ta nói ở xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc hải mã rẻ như bèo, tôi hỏi: "Bao nhiêu một cặp?". "40 ngàn đồng một đôi hải mã chết, còn hải mã sống thì tám chục" - người đàn bà bán rong vừa nói, vừa giảng giải: Hải mã có hai loại, có gai và không gai. Nhiều người ưa chuộng hải mã có gai hơn vì chúng sống theo rạn san hô nên ít tanh. Còn loại không gai sống chung với tảo nên khi ngâm rượu, phải ủ cho thật kỹ.

Tôi nhìn kỹ chị, người phụ nữ ngoài 40 tuổi, suốt ngày lê đôi chân phồng rộp vì muối mặn, cát nóng lang thang khắp bãi biển Hàm Ninh bán vài con ghẹ, hải sâm, hải mã cho khách du lịch. Ở chị toát lên vẻ đẹp mặn mà, chân chất của người phụ nữ miền biển. Chiếc áo bạc phếch màu nắng gió đọng trên lưng áo chị những vệt chằng chịt của mồ hôi và muối biển.

Chị cho biết mình tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thuận, nhưng dân xóm chài này quen gọi chị là mẹ "Tề Thiên" vì con trai đầu của chị tên Tề Thiên. "Nếu muốn mua hải sâm, hải mã ủng hộ mẹ con chị, nhớ hỏi mẹ Tề Thiên, người ta biết liền à" - chị trò chuyện với tôi thân thiết cứ như người quen lâu ngày mới gặp lại. Vồng Cống, Lấp Vò, Sa Đéc... - những nơi bốn thành viên trong gia đình chị từng "neo" lại vài năm trước đó, trước khi đến đây.

Chồng chị gầy gò, xuống sức vì bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Vậy nên, bốn miệng ăn trong nhà đều trông chờ vào những chuyến đi biển bữa có bữa không của hai mẹ con chị. Ngoài kia, đám con nít mặt mày lem luốc đang vốc cát rượt đuổi nhau. Chị Thuận cất tiếng gọi í ới, thằng bé có đôi mắt to lồ lộ đen láy rẽ đám đông chạy ào đến. Một đứa khác đen thủi, đầu trần, chân đất cũng níu áo anh chạy theo sau. Chị Thuận xoa đầu thằng bé lớn hỉ hả khoe: "Nó đây, Tề Thiên đó cô, 12 tuổi rồi, coi vậy chứ giỏi mà ngoan lắm. Cả xóm ai cũng thương". Tề Thiên đứng trước mặt tôi lễ phép chào, cười, để lộ hàm răng sún.

Tề Thiên có làn da rám nắng, chắc nụi. Nó đã lớn lên cùng đám trẻ xóm nghèo ven biển. 10 tuổi đã biết thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để phụ mẹ tát nước ghe, biết đặt rập, giăng lưới ghẹ, biết dò theo các rạn san hô, rong tảo ngoài biển để lặn bắt hải sâm, hải mã; biết cắt vụn những con cá mớm, cá lù làm mồi nhử cá. Ngày ít gió, biển yên, hai mẹ con chị Thuận cùng chiếc ghe rách nát vòng theo mé biển đặt chừng 100 cái rập, cái bẫy giăng lưới. Mỗi chuyến đi cũng kiếm được chừng hai chục con hải sâm, hải mã và vài ký ghẹ.

Nỗi buồn ngơ ngác

Ở đây, đa số đàn ông đi biển xa, phụ nữ ở nhà đem những thứ chồng đánh bắt được dạo bán. Đời người phụ nữ làng chài gắn liền với những buổi sáng khắc khoải chờ đợi con thuyền của chồng cập bến, buổi trưa ngồi vá từng manh lưới rách và chiều chuẩn bị cơm nước cho chồng trước khi đi biển. Thoạt nhìn, thấy cuộc sống có vẻ êm đềm, bình lặng, nhưng thực chất, trong lòng những người phụ nữ luôn thắc thỏm, lo âu trước mỗi chuyến đi xa của chồng, con.

Chị Thuận bảo, biển Phú Quốc tuy ít gây thiệt hại bởi nằm trong vùng đặc biệt của vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang, nhưng cũng không tránh khỏi những tai họa bất thường khiến người ta đau đớn. Vì miếng cơm manh áo, ngư dân cho thuyền ra khơi với hy vọng ngày mai sẽ có ghe cá đầy ắp mang về. Và những đợt sóng dâng đã khiến không ít người mãi mãi nằm lại nơi biển cả.

Cách đây mấy tháng, có người đàn bà gần 40 tuổi nằm xõa xượi trên bãi cát gào khóc tức tưởi. Chồng chị và đứa con trai lớn bị chết đuối trong lúc giăng mẻ lưới cuối cùng của đêm. Tiếng gọi thảm thiết của chị lan dài trong biển chiều khiến nhiều người rùng mình, sởn gai ốc. Thì ra, nỗi đau có thể khiến người ta trở nên ngây dại, ngơ ngác.

Không khí buổi chiều ở Hàm Ninh có phần ảm đạm. Đàn ông, con trai đều đi biển hết. Nơi đây, dường như vẫn rất hoang sơ với nhà tranh, vách tre tạm bợ. Nhìn quanh, tôi cảm giác như mình đang đứng ở giữa khoảng lặng của một bức tranh được chắp vá từ những mảnh tối của sự nghèo nàn, lạc hậu, hiu quạnh và tách biệt. Sau lưng Hàm Ninh là núi rừng, trước mặt là biển mênh mông, dân cư tập trung bên bờ Rạch Hàm. Nghề chính của họ vẫn là lặn mò ngọc trai, bắt hải sâm, hải mã và giăng lưới ghẹ...

Người đàn bà già nua như cái chấm nhỏ di chuyển về phía tôi đang đứng. Cả thân hình bà chìm nghỉm giữa biển, chỉ có chiếc nón thỉnh thoảng trồi lên, thụt xuống. Bà vừa mò bắt nghêu, sò vừa trả lời tôi trong hơi thở gấp gáp: "Gần bảy mươi rồi, con à! May mà còn khỏe...". Cả người sũng nước, bà cụ te tái dắt tôi về, ngang qua những ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo dọc ngang biển, trên có lợp vài ba tấm phi-brô xi-măng để che nắng. Đó là nơi trú ngụ, sinh hoạt và kiếm sống của hàng chục gia đình với hàng trăm nhân khẩu. Thấy chúng tôi, nhiều người ló đầu ra khỏi cánh cửa khép hờ nhìn thăm dò.

Căn nhà chật chội của bà cụ không có một vật gì đáng giá, ngoài vài cái nồi đen xỉn gác trên chái bếp đầy bồ hóng. Mấy bộ quần áo cũ kỹ mắc lòi thòi sát vách, một cái máy cát-xét đặt đầu giường. Bà cụ tóc đã điểm bạc, dáng người khô quắt queo vì cơ cực. Chồng bà đã mất sau chuyến đi biển dài ngày. Con trai bà bị chấn thương sọ não, vẻ mặt ngơ ngơ, cặp giò què quặt ngồi trên xe lăn, hai hàm răng của cậu nhô ra, nên thoạt đầu, nhìn cứ như cậu đang cười.

Hớp ngụm trà, bà cụ rầu rầu kể: "Bán miếng đất, định cất lại cái nhà cho đàng hoàng. Ai dè nó đòi mua xe, đua sao hổng biết mà ra nông nỗi đó". Sau vụ tai nạn, tiền của đi hết mà thằng con trai của bà vẫn không chịu tỉnh táo, nụ cười của cậu hềnh hệch cứ như bị tâm thần. Mỗi lần nhìn thằng con trai duy nhất, bà mẹ già không sao ngăn nổi giọt nước mắt xót xa.

Trước đây còn trai tráng khỏe mạnh, mỗi chuyến đi biển về, hai mẹ con không lo chạy từng bữa như bây giờ. Bà già rồi, mắt cũng dần mờ, gắng gượng cưu mang con trai được bao lâu!? Tôi chợt nhớ tới câu nói nửa đùa, nửa thật của anh tài xế taxi: "Ở Phú Quốc, cứ ra đường thấy thằng nào phóng xe bạt mạng, đích thị là nhà nó vừa bán đất, bởi hồi giờ chưa từng biết cảm giác đi xe xịn, nên có tiền, sắm xe, rịn hết cỡ rồi đi luôn chớ sao".

Tôi ra về mà lòng cứ bần thần những cảm xúc mơ hồ. Hình ảnh đơn độc của bà mẹ già lam lũ miền biển lụi cụi bên chái bếp với thằng con tật nguyền. Những đứa trẻ đen đúa với mái đầu khét nắng, biết kiếm tiền nhưng không biết mặt chữ, những người phụ nữ tựa cửa nhìn xa xăm ngóng đợi người thân với ánh mắt úa tàn, rưng rưng... Ngoài kia, biển vẫn vô tình, gió vẫn hát, sóng vẫn xô vào mạn thuyền, làm sao có thể biết trước được rằng, sau mỗi mùa mưa bão, trong làng lại có thêm mấy ngôi mộ mới. Nước mắt của những người phụ nữ khóc chồng, con lại rơi xuống, nghẹn đắng, mặn gấp mấy lần nước biển.

Lệ Loan

Bình luận

ZALO