Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:25 GMT+7

Những người thầy nơi ấp đảo

Biên phòng - "Tôi không hình dung nơi đây lại khó khăn đến vậy. Ngày đầu nhìn trường lớp tạm bợ, tôi muốn làm đơn xin nghỉ dạy luôn. Vậy mà thấm thoắt đến nay, tôi đã gắn bó với mảnh đất này được 20 năm rồi đấy. Bà con ở đây thân thiện, quý mến giáo viên lắm. Cũng bởi sự quý mến, trân trọng ấy mà chúng tôi không nỡ rời xa nơi này". Thầy giáo Lê Văn Phụng, giáo viên phụ trách cơ sở trường Tiểu học Thạnh An tại Thiềng Liềng tâm sự với tôi như vậy, khi nhìn lại chặng đường "trồng người" đã qua của anh.

u476_11a-1.JPG
Thầy Lê Văn Phụng hướng dẫn học sinh tự thảo luận về chủ đề được học. Ảnh: Bích Nguyên

Thiềng Liềng là một cù lao nhỏ, heo hút và cách trở nhất của thành phố mang tên Bác dù chỉ cách trung tâm thành phố khoảng chừng 100 cây số. Để tới được ấp đảo này, chúng tôi phải xuống huyện Cần Giờ, đi đò qua xã đảo Thạnh An rồi lại đi tiếp một lần đò nữa mới tới nơi. Lần này, chúng tôi trở lại Thiềng Liềng trong tâm trạng khá vui vì thông tin người dân ấp đảo heo hút này đã biết tới công nghệ thông tin và internet qua lớp học vi tính cộng đồng. Bây giờ, việc dạy và học của cô trò nơi đây có nhiều thuận lợi hơn so với nhiều năm về trước.

Xung phong ra ấp đảo dạy học

Người chúng tôi gặp đầu tiên khi tới thăm ngôi trường trên ấp đảo Thiềng Liềng là thầy Phụng - một trong những giáo viên đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho học trò nơi đây. Thầy Phụng cho biết, thầy và một một số thầy, cô giáo xung phong ra ấp đảo nghèo khó này dạy học và gắn bó cho đến tận bây giờ. Hiện điểm trường này có cả trường mầm non và tiểu học với 5 giáo viên và 70 học sinh.

Trước đây, tỉ lệ học sinh đến trường rất thấp. Vào vụ muối có nhiều em nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng bây giờ, phụ huynh đã ý thức hơn về việc học hành của con cái. Hầu hết học sinh trong độ tuổi đều đi học.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở Thiềng Liềng chỉ dạy đến hết tiểu học. Có những lớp học sinh ít quá phải học ghép. Học sinh muốn học cao hơn phải vượt biển để vào Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh hoặc trung tâm TP Hồ Chí Minh theo học. Dù các em đều được miễn tiền học phí và hỗ trợ tiền đò, nhưng việc phải ngồi thuyền hàng giờ trên biển, cộng với chi phí đi lại, ăn ở trở thành một gánh nặng đối với nhiều gia đình ở đây. Vì thế nhiều học sinh phải bỏ học giữa chừng. Đây cũng là nỗi trăn trở, đau đáu trong lòng những người làm nghề "trồng người" ở ấp đảo Thiềng Liềng.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội và nhiều nhà hảo tâm, Thiềng Liềng mới có điện, đường, trường khang trang như bây giờ. Cuộc sống của người dân và việc dạy học của giáo viên mới đỡ vất vả. "Ngày trước, vùng đất này còn khá hoang vu, sình lầy. Phòng học chỉ là ngôi nhà lá tạm bợ. Có những hôm nước lớn, giáo viên và học sinh đều phải ngồi lên bàn dạy và học" thầy Phụng nhớ lại.

Trò chuyện với thầy Phụng hồi lâu, chúng tôi mới được biết 5 giáo viên của trường đều là giáo viên ở xa, có người quê tận Cà Mau, Nghệ An... nhưng đều đã coi nơi này là quê hương thứ hai của mình. Thầy Phụng quê ở thị trấn Cần Thạnh. Để tiện cho việc dạy học, anh đã mua đất, xây nhà ở Thiềng Liềng. Cuối tuần, anh mới về Cần Thạnh thăm con.

Hơn 20 năm trong nghề, nhiều kỷ niệm buồn, vui đã lùi xa, nhưng anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân về quê hương thứ hai này. "Học sư phạm xong, tôi xung phong lên Thiềng Liềng cùng với 6 cô giáo khác. Đi tới xã Thạnh An, cả 6 cô cùng khóc vì sông nước cách trở. Còn tôi cố gắng sang tới ấp Thiềng Liềng.

Xuống ghe, tôi phải lội bộ một đoạn sình lầy mới vào tới trường. Từ giây phút đầu tiên tôi đã bị sốc. Tôi không hình dung nơi đây lại khó khăn, nghèo khổ đến vậy. Nhìn trường lớp tạm bợ, điện, nước không có, đường đất lầy lội, tôi muốn làm đơn xin nghỉ dạy luôn. Tôi bị ốm phải nằm viện một tuần liền. Khi khỏe lại, tôi tự động viên mình ở lại đây thêm vài ngày nữa xem sao. Vậy mà thấm thoắt tới nay, tôi đã gắn bó với mảnh đất này được 20 năm rồi đấy" - thầy Phụng kể.

Kể về chuyện đời, chuyện nghề, có những lúc thầy Phụng giọng trầm xuống: "Cuộc sống của giáo viên ở đây vất vả nhiều vì xa xôi cách trở, mọi thứ đều thiếu thốn. Học trò ở đây rất ngoan, nhưng sự quan tâm của phụ huynh còn hạn chế. Tất cả việc học hành của học sinh, phụ huynh đều giao khoán cho giáo viên".

Rồi anh lại vui ngay bởi "bây giờ trường lớp khang trang rồi, đường đi không còn sình lầy nữa. Các tổ chức xã hội và BĐBP rất quan tâm đầu tư, giúp đỡ khá nhiều cho ấp đảo. Tôi thấy rất mừng vì những điều này. Các hộ dân trên đảo hiện được sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời, được dùng nước ngọt chuyển từ đất liền ra. Đường đi trên đảo được bê tông hóa. Các tổ chức, đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm thường tới tặng sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh. Hiện trường được tặng 12 máy vi tính phục vụ việc giảng dạy và học tập".

Thương học trò lắm!

Cũng giống như thầy Phụng, cô giáo Lê Quốc Thịnh đã không ngại gian khó, dành cả tuổi thanh xuân của mình cho học trò ấp đảo nghèo khó Thiềng Liêng hơn 20 năm. Trong chừng ấy thời gian, cô nếm trải không biết bao nhiêu  ngọt bùi, cay đắng, có lúc nhụt chí nhưng rồi vẫn trụ lại với học trò nghèo nơi đây, bởi "Thương học trò lắm. Mình bỏ không ai dạy!".

Cô Thịnh người gốc Cà Mau, lấy chồng ở huyện Ba Tri (Bến Tre), bén duyên với Thiềng Liềng từ năm 1993. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu từ cái tên của chị. Tôi nói, lúc nghe giới thiệu tên chị cứ tưởng là đàn ông, ai dè... Chị cười bảo: "Bao lần tôi dở khóc dở cười vì tên mình. Khi đọc tên tôi, họ đều giới thiệu là thầy giáo. Ngay cả giấy khen, bằng khen cũng vậy toàn đề là tặng ông Lê Quốc Thịnh không hà. Mất công tôi phải báo cấp trên làm lại".

g1u4_11b-1.JPG
Cô Lê Quốc Thịnh luôn chỉ bảo tận tình cho học sinh của mình. Ảnh: Bích Nguyên
 
Quay trở lại chuyện đời, chị Thịnh kể: "Hồi đó, tôi ra xóm Cán Gáo (khu vực ruộng muối của ấp Thiềng Liềng) thăm chồng. Chính quyền địa phương vận động tôi dạy lớp học tình thương cho học sinh nơi đây. Tôi nhận lời, định dạy vài năm rồi về quê chồng sinh sống. Thế nhưng, cứ mỗi lần định về, bà con lại biểu tôi nếu thương bà con, thương lũ trẻ hãy ở lại. Nghe vậy, tôi không dứt đi được và ở lại đây lập nghiệp luôn".

Nhớ lại những ngày đầu vào nghề, cô Thịnh trải lòng: "Cuộc sống ở đây thiếu thốn vô cùng. Chỉ việc đi lại thôi cũng đã khó khăn, người phải theo đò, đò đi giờ nào phải theo giờ đó. Khi nào muốn sang xã đảo Thạnh An hay vào thị trấn Cần Giờ mua sắm đồ đạc, khám chữa bệnh phải canh đò, có khi đò đi từ 3 giờ sáng, mình cũng phải dậy theo. Học sinh không có quần áo để mặc, không có dép để đi lại hay bỏ học nhiều lúc nghĩ cũng nản lắm. Nhưng rồi, cái duyên cái số níu mình lại. Người dân ở đây rất tình cảm. Cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng từ lâu rồi, tôi không còn ý định bỏ nơi này mà đi".

Cuối cuộc trò chuyện, chị thổ lộ: "Đem được cái chữ đến cho học sinh nghèo là mình thấy hạnh phúc rồi. Một ngày không được gặp học sinh trong lòng tôi thấy rất trống trải. Học trò ở ấp đảo rất ngoan. Các em không phải tiếp xúc với những trò chơi vô bổ, bạo lực nên tính tình rất thuần khiết.

Tuy không hoạt bát, nhanh nhẹn bằng học trò ở thành phố, nhưng các em  rất ham học, siêng năng giúp đỡ gia đình. Từ mái trường đơn sơ này đã có một em học sinh đỗ đại học chuyên ngành kế toán, 1 em đã làm giáo viên tiểu học. Tôi chỉ tiếc là nhiều em học rất giỏi nhưng không đủ điều kiện kinh tế để học tiếp đại học".
Bích Nguyên

Bình luận

ZALO