Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:23 GMT+7

Những phận đời lênh đênh trên sông nước

Biên phòng - Bà con Việt kiều di cư tự do từ Biển Hồ, Campuchia về khu vực biên giới các tỉnh Tây Nam sinh sống đã diễn ra từ nhiều năm nay, trong đó, khu vực biên giới của tỉnh Tây Ninh có số lượng tương đối lớn. Hiện tại, mỗi địa phương có cách giải quyết tình trạng này khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là tạo điều kiện thuận lợi ban đầu để bà con định cư kiếm sống, dù cách trợ giúp nào cũng vẫn phải dựa theo nguyên tắc pháp lý.

mhb7_16a
Cán bộ Đồn BP Tống Lê Chân và chính quyền đến thăm hỏi các gia đình “Việt kiều”. Ảnh: Hồ Phúc

Gian nan chuyện hộ khẩu, hộ tịch

Việc nhiều người dân di cư tự do từ Campuchia trở về Việt Nam sống ở xã biên giới Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh không có một mảnh giấy lận lưng đã không còn là chuyện mới. Bà con Việt kiều hồi hương đa phần đều không có quốc tịch, họ trở về sống lênh đênh trên những con thuyền, ngôi nhà tạm bợ, nổi trôi theo con nước trên khu vực hồ Dầu Tiếng.

Thượng tá Đỗ Quốc Hùng, Chính trị viên Đồn BP Tống Lê Chân, BĐBP Tây Ninh cho biết: “Tình trạng Việt kiều di cư tự do về địa bàn xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, đã gây không ít khó khăn trong việc quản lý dân cư, cũng như việc đảm bảo an ninh trật tự. Những năm qua, đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền tiến hành rà soát khu vực bà con Việt kiều sinh sống, hỗ trợ, giúp đỡ và tổ chức nhiều đợt tuyên truyền để bà con hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh những trường hợp bọn tội phạm, hay kẻ xấu trà trộn về đây gây mất ổn định trên địa bàn”.

Bắt đầu từ năm 1993, bà con “Việt kiều” về khu vực hồ Dầu Tiếng tại xã Tân Hòa sinh sống. Theo thống kê, đến nay, số lượng Việt kiều tại địa bàn này là 133 hộ với 758 nhân khẩu. Hiện tại, việc quản lý của chính quyền các địa phương hầu như chỉ “dừng lại” ở việc kê khai danh sách. Bởi, một phần do thực tế bà con sống lênh đênh trên mặt hồ, không cố định ở khu vực nào, phần nữa là do địa phương “không nỡ làm căng” vì hầu hết bà con khi trở về đây đều rất nghèo khó, lại không có giấy tờ tùy thân, không có họ hàng thân thuộc nên không biết nương nhờ vào ai.

Chúng tôi gặp anh Lê Văn Minh (SN 1959), hiện đang trú tại ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, một trong những hộ Việt kiều về sinh sống tại đây đã 9 năm. Gia đình anh di cư sang khu vực Biển Hồ từ năm 1981, đến năm 2007, do cuộc sống khó khăn nên anh đã quyết định đưa gia đình trở về quê hương mong đỡ vất vả, khó khăn. Khi về đây, gia đình anh Minh cũng như hơn 100 gia đình khác khi không một ai có giấy tờ hợp lệ, cuộc sống của họ chỉ trông chờ vào những con tôm, con cá đánh bắt được trên hồ. Cuộc sống lênh đênh, khiến gia đình anh phải sống trong cảnh ăn chưa xong bữa trưa đã phải lo bữa tối.

Anh Minh tâm sự: “Gia đình tôi có 8 người con thì 3 đứa đã lập gia đình với con của những người cùng di cư về đây. Lập gia đình ra ở riêng, các con lại tiếp tục cuộc sống lênh đênh trên sông nước. May mắn đứa con trai út sinh ra ở tại đây nên địa phương tạo điều kiện cấp giấy khai sinh và cháu hiện đang học lớp 2, Trường Tiểu học Tân Hòa A”. Suy nghĩ một lát rồi anh Minh nói tiếp: “Giờ tôi và nhiều bà con khác sống ở đây chỉ mong chính quyền địa phương xem xét, tạo điều kiện giải quyết giấy tờ hộ khẩu, hộ tịch để chúng tôi ổn định cuộc sống. Khi có giấy tờ hợp lệ thì các con tôi mới được tạm trú khi đi làm mướn các vùng khác”.

vhfm_16b
Một góc của xóm “Việt kiều” thuộc ấp Cây Khế, xã Tân Hòa.  Ảnh: Hồ Phúc

Trăn trở lớp học xóa mù chữ

Việc giải quyết tình trạng Việt Kiều di cư tự do về địa bàn xã Tân Hòa không có giấy tờ tùy thân khiến cho chính quyền địa phương gặp phải không ít khó khăn. Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang chờ các cấp xem xét để giải quyết thực trạng này.

Thực tế, bà con Việt kiều hầu hết không biết chữ, không biết làm nghề gì khác ngoài đánh bắt thủy sản trên hồ, cuộc sống hằng ngày chỉ nhờ vào mấy con cá, con tôm đánh được, trẻ em không được đến trường học phải lao động kiếm sống từ rất nhỏ. Nhiều đứa trẻ dù đang tuổi ăn, tuổi chơi, nhưng các em phải tự bươn chải kiếm sống. Sáng sớm, nhiều em đến các vùng lân cận để bán vé số, hoặc rửa bát thuê cho các quán ăn, tối lại bắt xe trở về. Một số khác thì theo cha mẹ thả lưới, đánh cá kiếm sống qua ngày. Theo thống kê sơ bộ, hiện tại có khoảng hơn 80 em là con của bà con Việt kiều trên địa bàn xã Tân Hòa đang trong độ tuổi đến trường nhưng không biết đọc, biết viết. Đó cũng là điều trăn trở của những người lính Biên phòng cũng như chính quyền địa phương nơi đây.

Bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: “Năm 2016, nhận thấy con em Việt kiều theo cha mẹ về đây sinh sống, mặc dù đã đến độ tuổi đến trường nhưng vẫn không biết đọc, biết viết. Vì vậy, chính quyền cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách mở lớp học xóa mù chữ, vận động bà con cho con em mình đến trường để các em tìm đến với con chữ, nhưng rồi lớp học không mở được. Bởi cuộc sống của bà con gắn với sống nước, nay đây mai đó, không ở một chỗ cố định, phần nữa các cháu còn phải phụ giúp kinh tế cho gia đình. Đối với những con em “Việt kiều” sinh ra tại địa phương, chính quyền cũng đã cấp giấy khai sinh để các em có điều kiện đến trường như các bạn khác cùng trang lứa”.

Chị Võ Thị Viên (SN 1970) di cư về đây đã được gần 6 năm, chồng chị đã mất, hằng ngày chị cùng các con giăng lưới bắt cá kiếm sống. Nói về chuyện học hành của 3 người con mình, chị Viên bùi ngùi: “Biết là các con có thêm cái chữ sẽ tốt, thời gian qua, các anh Biên phòng và chính quyền địa phương cũng đã đến nắm danh sách. Tôi cũng từng hy vọng các con được đi học để biết thêm con chữ, nhưng thật lòng mà nói cuộc sống quá khó khăn hằng ngày lênh đênh trên sông nước, các con còn phải phụ lo cho từng bữa ăn nên không thể theo học được”.

Cũng vì cuộc sống lênh đênh như vậy nên ước mơ được đến trường học con chữ của trẻ em nơi đây là một điều dường như quá xa vời. Nhìn những đứa trẻ đen nhẻm, gầy nhom mà chúng tôi không khỏi xót xa. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con Việt kiều, những năm qua, nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà cho người nghèo, tặng sách vở cho các em học sinh. Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, đã có hơn 2.200 suất quà với tổng trị giá gần 350 triệu đồng của các tổ chức từ thiện đến từ các tỉnh, TP gồm: Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai đã kịp thời động viên, giúp đỡ bà con bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống.

Hồ Phúc

Bình luận

ZALO