Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:32 GMT+7

Niềm hạnh phúc hồi hương

Biên phòng - Những mong có cuộc sống khấm khá, nhàn hạ nơi vùng đất hứa mà một số người dân tộc thiểu số ở bon Jun Yuh, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu vượt biên trái phép sang Campuchia. Để rồi, khi “vỡ mộng thiên đường” quay về chốn xưa, họ mới nhận ra rằng không ở đâu bằng chính quê hương mình.

 rxib_8906a.gif
Với sự động viên giúp đỡ của cán bộ, địa phương và BĐBP Đắk Nông, bà con trên địa bàn yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống.
“Nếm mùi” vùng đất ảo

Vẫn là chiêu bài và thủ đoạn cũ nhưng địa bàn hoạt động thay đổi, bọn phản động FULRO luôn tìm mọi cách móc nối, lừa phỉnh, rủ rê một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin vượt biên trái phép qua nước ngoài để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. Điển hình trong số đó là hai chị em nhà H’Hiên và H’Mong, ở bon Jun Yuh, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Sau ngày trở về buôn làng, H’Mong và H’Hiên vẫn chưa quên lần suýt chết khi nghe lời dụ dỗ đường mật của kẻ xấu, từ bỏ người mẹ già còm cõi để vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia vào năm 2006. Sau gần 1 tháng luồn rừng, lội suối đến trại tị nạn ở gần Thủ đô Phnôm Pênh, cuộc sống hoàn toàn trái ngược với những lời hứa hẹn ban đầu của những kẻ chủ mưu.

Trở về sau những tháng ngày bị đầy đọa nơi đất khách quê người, chị H’Mong tâm sự: “Tôi rất ân hận vì đã trót nghe theo kẻ xấu xúi giục, bỏ gia đình, bỏ buôn làng, bỏ nương rẫy vượt biên sang nước ngoài để rồi chịu cảnh cực khổ ở nơi bên kia biên giới. Cuộc sống chui lủi ở xó rừng và trong trại tạm cư không có gì ăn, thiếu thốn đủ điều, bệnh tật, sốt rét hoành hành. Hơn 300 con người cùng chung cảnh ngộ bị nhốt trong căn nhà chật hẹp ẩm thấp. Trời nắng thì bốc mùi hôi thối không chịu nổi, trời mưa thì nước chảy vào làm ướt sũng tất cả. Đêm đến, mọi người nằm co ro vì lạnh buốt. Ở đó gần 3 năm trời, sống trong cảnh khổ cực, cộng thêm nỗi nhớ quê hương, gia đình làm cho tôi nhiều đêm không ngủ. Hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc đến cạn nước mắt”.

“Không đâu bằng quê hương mình”

Anh Điểu Bút cũng chịu chung số phận như hai chị em nhà H’Mong và H’Hiên, khi nghe những lời đường mật của kẻ xấu về một cuộc sống giàu sang đang chờ đón ở nước ngoài. Trong một đêm tối trời, Điểu Bút bỏ vợ con, buôn làng rũ áo ra đi. Nhưng giàu sang đâu chẳng thấy, sau 6 tháng sống trong trại tạm cư, anh đã nhận ra sự thật về thiên đường mà những kẻ xấu đã dựng lên. “Vào trại tạm cư ngày đầu tiên, chúng tôi bị bỏ đói. Đến ngày thứ 2 đói quá, chúng tôi buộc phải gặm những mẩu bánh mì và uống nước lã để tồn tại. Những ngày sau đó, cuộc sống ngày càng khổ cực hơn, cơm không đủ no, một số người tỏ ra gắt gỏng rồi đánh nhau trong trại tạm cư. Sống mà không bằng chết, mọi người giẫm đạp lên nhau. Cuộc sống chen chúc trong trại tạm cư sinh ra nhiều bệnh tật, sốt rét hành hạ, có người đã chết. Từ ngày trở về quê hương, được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, được BĐBP đến tận nhà chỉ ra cho những điều hay lẽ phải, nên vợ chồng tôi yên tâm lo làm ăn. Đến nay, vợ chồng tôi đã xây được nhà, mua sắm xe máy, ti vi và các vật dụng đắt tiền trong gia đình. Mỗi năm gia đình tôi thu nhập gần 100 triệu đồng từ mỳ (sắn), cao su, cà phê... được bà con trong bon đùm bọc. Giờ đây, tôi mới hiểu được cuộc sống không ở đâu bằng quê hương mình”. 

Theo ông Ngô Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil: “Những năm qua, ngoài việc vận động, cảm hóa những người nghe theo lời kích động của bọn phản động vượt biên ra nước ngoài, trở về với cộng đồng, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các tổ chức quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia giúp ngày công lao động, hỗ trợ về giống... để bà con có cơ hội tái hòa nhập với cộng đồng, từ đó yên tâm phát triển kinh tế, xã hội”.

Chia tay buôn làng Tây Nguyên, chúng tôi ấn tượng mãi với lời chia sẻ của chị H’Mong: “Những đứa con của bon làng như mình đã hiểu được lẽ phải, hiểu được cái đúng để mà sống, cái bụng đã ưng, con mắt của mình đã sáng ra. Mình biết ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm”. Lời tâm sự của người một thời lầm đường lạc lối ấy cũng chính là suy nghĩ chung của nhiều người cùng cảnh ngộ, bởi họ nhận ra rằng, “thiên đường” không phải ở đâu xa, mà ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Lê Đồng

Bình luận

ZALO