Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:43 GMT+7

Niềm thương nhớ của chim Chơ-rao

Biên phòng - Thoạt đầu, thấy chị Rơ Mah H'BLúp ngồi bên chiếc khung dệt thổ cẩm trong vạt sân đất đỏ bazan phủ đầy lá khô, tôi nhớ ngay đến câu thơ trong "Trường ca chim Chơ-rao" của Thu Bồn. "Bài ca chim Chơ-rao xinh đẹp, đậu bên suối đá trơn..." - những câu thơ hay nhất cũng không thể đẹp bằng khung cảnh chiều hôm ấy. Cũng là lần đầu tiên nhóm phóng viên chúng tôi biết và được gặp nhân vật đặc biệt, chị Rơ Mah H'BLúp. Khi còn nhỏ, chị là con nuôi của đồn biên phòng, lớn lên là đồng chí, đồng đội, người yêu của lính biên phòng và giờ "con chim Chơ-rao" ấy đã 60 tuổi lại là mẹ, là chị của thế hệ lính biên phòng Đức Cơ, Gia Lai hiện thời.

Bài 1: Hồi ức xanh

Khi chúng tôi đang tác nghiệp tại Tổ công tác địa bàn Ia Dom, thì Thiếu tá Vũ Văn Hoằng nhận được một cú điện thoại và nhanh chóng chuẩn bị cùng anh em trong tổ đến nhà chị H'BLúp để giúp chị sửa chữa chiếc máy bơm nước. Và khi chúng tôi theo chân những người lính làm công việc thường ngày ấy mới biết H'BLúp gần như là người một nhà với lính biên phòng Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh.

Những tâm tư sâu kín

Vì sống đơn thân nên việc lớn, việc nhỏ, chị H'BLúp đều nhờ cậy anh em ở tổ, ở đồn xuống giúp. Nhờ vậy, cái buổi chiều ấy mới mở ra một câu chuyện đời mà cho đến khi chắp bút viết lại, tôi vẫn còn xúc động trước cuộc đời sóng gió và trường kỳ theo những cuộc chiến gian lao nơi vùng biên của chị H'BLúp.

H'BLúp thường lắc đầu nói rằng không biết mình thực bao nhiêu tuổi. Nhưng trong thẻ Đảng của chị ghi chị sinh ngày 15-10-1954 và vào Đảng từ tháng 2-1975. Như vậy năm nay, chị đã 40 tuổi Đảng, là một đảng viên thâm niên, đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản trước ngày giải phóng. Em trai của chị H'BLúp nguyên là Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom nay đã về hưu.

Với một nhân thân như vậy, nhưng người phụ nữ này có một số phận tủi lòng, trùm phủ những tâm tư sâu kín không biết ngỏ với ai dưới cuộc sống vẻ ngoài dung dị có phần tẻ nhạt của đời thường. H'BLúp giờ sống bằng tay nghề dệt thổ cẩm và chị nói rằng cả xã Ia Dom chỉ còn chị biết dệt lên những mảnh vải lớn có hoa văn đặc trưng của dân tộc J'rai. Vẫn ngồi bên khung cửi và choàng tấm áo do chính tay mình dệt, H'BLúp kể cho chúng tôi nghe cuộc đời kì lạ của chị.

m7d9_15-1.JPG
Chị H'Blúp kể lại câu chuyện đời mình với cán bộ Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh.
 
Bố mẹ của H'BLúp là cặp vợ chồng dân công có đóng góp rất lớn và sát cánh cùng lực lượng Công an vũ trang ở biên giới Đức Cơ, Gia Lai lập căn cứ chiến đấu từ hồi trước giải phóng. Trong kháng chiến chống Mỹ, Ia Dom có tên gọi là B10, bao gồm một ấp chiến lược có tên là Sung Le. Sở dĩ chúng tôi khẳng định như vậy là vì chị luôn nhắc đến một nhân vật đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời chị là một sĩ quan công an vũ trang tên là Trường (không rõ họ).

Chú Trường chính là người đã được bố của H'BLúp, ông Rah Lan Luêng gửi gắm con gái mình, khi ông biết rằng trước những trận đánh lớn, cả vùng biên nằm trên họng súng, gia đình ông khó có thể còn vẹn toàn. H'BLúp là đứa con gái ông yêu nhất, thường ốm đau quặt quẹo và nếu không có chú Trường cho thuốc thì cô bé chắc đã chết vì đổ bệnh. Đây chính là lý do mà H'BLúp trở thành con nuôi của chú Trường, được người lính trận này chăm sóc, giữ bên mình và dạy dỗ như tình cha con.

Trong trí nhớ của H'BLúp, chú Trường nói giọng Bắc, biết chữa những bệnh thông thường bằng cây lá rừng và biết đan rổ rá, mẹt sẩy lúa và đặc biệt là biết đốt lửa nấu ăn mà không có khói - một trong những kỹ năng nấu bếp củi của bộ đội thời chiến. Năm H'BLúp còn nhỏ, trong một trận đụng độ với địch, ngôi nhà của gia đình H'BLúp bị cháy rụi, cả gia đình dân công này phải nương tựa vào lực lượng bộ đội địa phương và dân công hỏa tuyến. Từ đó, cô bé H'BLúp sống cuộc sống ở hầm, ở rừng như bộ đội tại làng Moók Đen, xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai.

Chia ly ở vùng biên

Và điều mà bố cô bé H'BLúp tiên dự đã xảy đến. Cha của H'BLúp hy sinh trong một trận đánh bất ngờ (Tấm bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ dân công Rah Lan Luêng hiện chị H'BLúp giữ cho thấy ông hy sinh năm 1969). Sau đó, H'BLúp cùng mẹ và em trai tiếp tục sát cánh với bộ đội và dân công, đặc biệt là người bạn chiến đấu của ông Luêng là ông Trường.

Đây là kết quả lời gửi gắm giữa 2 người lính mà cô bé H'BLúp không thể hiểu hết ngọn ngành, chỉ nhớ rằng, H'BLúp ngày ấy luôn ở bên cạnh bố nuôi, trừ những lúc ông phải làm nhiệm vụ đặc biệt. Chú Trường cắt tóc, lấy thuốc đỏ để bôi lên đầu cô bé và hái lá thuốc để gội đầu cho H'BLúp. "Có lẽ lúc đó chị bị trốc đầu" - H'BLúp khẽ khàng nói.

Điều H'BLúp không thể quên, lại chính là những cử chỉ yêu thương rất đỗi đời thường của người sĩ quan công an vũ trang mà chị coi như cha dành cho chị. Chị cho biết, chú Trường ở biên giới Đức Cơ hơn 10 năm. Ngày ông chuyển đơn vị đi đâu không rõ, mẹ của chị đưa chị lên nương từ sớm để tránh giây phút chia tay. Bà mẹ sợ con gái mình sẽ không chịu nổi sự ly biệt này. Khi về, H'BLúp mới biết bà không còn được gặp chú Trường nữa. Cô bé thoắt chạy một mạch từ biên giới vào sâu trong nội địa, hướng đi mà cô nghĩ rằng người lính sẽ rút về đất Bắc và gào khóc gọi tên bố nuôi.

H'BLúp kể: "Tôi chạy xuống tận chiếc cầu dưới thị trấn, bắt đầu thấy người qua kẻ lại đông đúc và biết rằng không thể tìm được cha nuôi của mình. Tôi ngồi bên cây cầu rất lâu và cho đến bây giờ, cây cầu của ngày chia tay ấy vẫn là một hình ảnh hiển hiện trong tâm trí tôi, gợi cho tôi biết rằng, cuộc đời mình sẽ gắn với những cuộc chia ly. Và đó là sự chia ly nuối tiếc và đau đớn nhất, vì tôi không bao giờ còn được gặp cha nuôi của mình nữa".

Cho đến giờ, chị H'BLúp vẫn còn nhớ như in vị hăng nồng của bát canh rau tàu bay cùng những người lính ngày đó. H'BLúp nói chỉ có lính trận ăn rau tàu bay và bữa cơm hồi ấy chỉ có rau rừng nước suối, nhưng bộ đội và bà con dân bản đùm bọc nhau không rời. Sau giải phóng biên giới lại bị đe dọa ngày đêm bởi tàn quân FULRO và những con người của biên cương hồi ấy buộc phải dựa vào nhau để chống chọi với giặc, với cướp, với cuộc sống nơi heo hút, an ninh không đảm bảo.

Ngay khi Đồn BP 23 (nay là Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh) được thành lập (tháng 6-1975) thì trong nghị quyết của Đảng ủy đồn đã ghi việc cưu mang chăm sóc con nuôi của đồn biên phòng là chị H'BLúp. Đã có một sự bàn giao thế hệ diễn ra và từ đó H'BLúp gắn bó cả cuộc đời với BĐBP.

"Không có BĐBP thì tôi không còn sống đến bây giờ. Khi tôi chết đi, tôi sẽ lên đồn biên phòng để bộ đội chôn tôi, để tôi cùng được về với những người lính đã cứu mình, đã sống cùng tôi. Tôi muốn chết bên cạnh họ" - H'BLúp nói.

Chúng tôi lặng người trước điều mong ước bất ngờ này!
Bài 2: Tiếng độc thoại khát khao
Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO