Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:04 GMT+7

Niềm thương nhớ của chim Chơ-rao

Biên phòng - Phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên của Báo Biên phòng - anh Thái Kim Nga mở máy gọi điện thoại cho Trung tá Trần Quốc Việt, công tác tại Cục Trinh sát BĐBP, một trong số những cán bộ biên phòng đã từng công tác tại Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh để chị H'BLúp được nói chuyện với người quen thân cũ. Khi máy kết nối, H'BLúp đưa tay rưng rưng đón lấy chiếc điện thoại và chị chợt vỡ òa khi nghe thấy giọng nói của Trung tá Việt, hỏi: "Chị khỏe không?", H'BLúp trả lời: "Chị nhớ các em lắm!"

Bài 2: Tiếng độc thoại khát khao

Ước mơ dang dở


Đã có rất nhiều các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP công tác ở Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh chuyển tới rồi chuyển đi và H'BLúp nhớ được rất nhiều người. Chị nhớ anh Trường (Đại tá Nguyễn Chiến Trường, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Gia Lai) thường xuyên tới tặng quà, thăm nom; nhớ anh Việt ôm chị ủi an khi chị tuyệt vọng vì người mẹ bấy lâu là chỗ dựa duy nhất qua đời. Trong mấy ngày làm đám tang cho mẹ, sợ chị không vượt qua được những phút giây dại dột, lúc nào cũng có các anh BĐBP thay nhau túc trực chăm sóc chị. Điều đó càng làm chị không nguôi nhớ về tuổi trẻ của mình.

Khi H'BLúp còn là thiếu nữ, chị yêu một anh BĐBP người Giẻ Triêng tên là Mar Ngân, quê ở Đắk GLei, Kon Tum, nhưng mẹ của chị là bà Rơ Mar Lan nhất quyết không cho con gái lấy chồng xa. Phần vì người mẹ quá coi trọng chế độ mẫu hệ, muốn người con gái duy nhất lấy chồng ở rể. Hơn nữa, bà mẹ đã sống cuộc đời mất mát và đau buồn sau cái chết của chồng, đã quá sợ chuyện bà có thể xa cách với con gái nếu H'BLúp lấy chồng bên Kon Tum. Câu chuyện nhuốm màu tủi phận khi mà Gia Lai và Kon Tum về mặt không gian không mấy xa, nhưng đã có một chuyện tình không thể với tới. 

19-1.JPG
Tấm ảnh H'BLúp chụp với người lính Biên phòng được chị giữ gìn nâng niu như báu vật của đời mình. 
 
Kỉ niệm mà giờ H'BLúp vẫn nâng niu là một tấm ảnh chị chụp chung với người lính quê Kon Tum ấy. Bức ảnh đã cũ, nhưng nó vừa được lồng vào một chiếc khung mới, chứng tỏ chủ nhân của nó chưa bao giờ quên tấm hình này. H'BLúp mong muốn mình mãi gắn kết với lực lượng BĐBP bằng một mối lương duyên vợ chồng nhưng đã không thành. Về sau chị nghe theo mẹ, lấy chồng là một người ở cùng địa phương, nhưng cuộc hôn nhân này không được như ý.

Chỉ một thời gian ngắn khi H'BLúp không có con, người chồng bỏ đi và chị trở thành người phụ nữ đơn thân cô quạnh sống trong ngôi nhà vắng vẻ cách Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh vài ki-lô-mét. Hiện tại, những đứa con và cháu của người em trai vẫn lui tới thăm nom chị và có đứa nhỏ ở hẳn với chị, chị nuôi dưỡng và cho đi học, nhưng không vì thế mà cảnh nhà của chị bớt hiu quạnh. Niềm vui của H'BLúp chỉ có được khi căn nhà của chị xuất hiện những bóng áo xanh biên phòng. H'BLúp có thời gian hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ của xã Ia Dom. Đây chính là quãng đời chị càng thêm gắn bó với bộ đội, được cùng công tác, cùng liên hợp vận động quần chúng, xây dựng địa bàn an ninh, an toàn, bảo vệ biên giới, điều mà chị hằng ước ao.

Cuối cùng H'BLúp nhận ra rằng, dù có cưu mang thêm con cháu, kết thân với một người chồng theo ý của người mẹ luôn có quyền lực tối thượng đối với mình, chị vẫn không thể nguôi thương nhớ hình ảnh những người lính. Chị nhớ rằng trong số những người lính thân thiết với chị, hoạt động cùng chị trong cuộc chiến ở biên giới chống lại FULRO có anh bộ đội Phúc. Anh Phúc bị FULRO phục kích bắt vào rừng hơn một tháng và sau đó chúng giết, tra tấn anh để hăm dọa lực lượng Biên phòng, vứt xác dưới thị trấn. H'BLúp chạy đi tìm anh Phúc cả tháng trời.

Khi nghe tin xác anh nằm dưới Đức Cơ, chị chạy bộ xuống dưới đó, cùng anh em đưa Phúc về mai táng. Cuộc đời chị đã chứng kiến niềm vinh quang thắng lợi cũng như những cay đắng tột cùng của người lính Biên phòng từng nếm trải ở nơi cửa ngõ biên giới hiểm yếu này. Làm sao có thể quên những tháng ngày đau thương ấy, nước mắt chị chỉ muốn trào mỗi khi trong câu chuyện với chúng tôi, chị nhắc tên một người lính nào đó. Giờ những anh em ấy về quê, có người đã mất, có người chuyển vùng công tác, có người giờ sống thầm lặng ở phương trời nào đó sau những cống hiến máu xương cho mảnh đất biên cương này.

Tình cảm sâu nặng

Nặng trĩu vì những tình cảm mà câu chuyện của chị mang đến, chúng tôi rời nhà H'BLúp mà chỉ mong có ngày trở lại đền đắp cho chị nhiều hơn, để ghi lại những tình cảm sâu nặng mà chị dành cho BĐBP. Chị luôn nói rằng, không có bộ đội nuôi mình, chị đã không còn sống đến hôm nay. Nhưng tình cảm mà chị dành cho nhiều thế hệ những người lính trên đất này đã quá nhiều. Chị bảo, chị là con nuôi của lính Biên phòng, là bạn hoạt động chiến đấu, là chị, rồi bây giờ có thế hệ những người lính trẻ đã gọi chị là mẹ rồi, tình cảm đó vẫn nguyên vẹn không thay đổi.

Thượng tá Phan Đình Thành, hiện đang là Đồn trưởng Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh xác nhận rằng, từ khi anh nhận công tác ở đồn, sự gắn bó giữa BĐBP với chị H'BLúp chưa bao giờ thay đổi hay gián đoạn. Tết nào chị cũng mang mấy ghè rượu do chính tay mình ủ tới để chúc tết và ở lại ăn tết với anh em ở đồn. Chị yêu quý lính trẻ, trân trọng nhiều thế hệ cán bộ Biên phòng.

Có điều lúc nào chị cũng giấu nỗi buồn vào trong, những khó khăn của cuộc sống bây giờ cũng không làm người phụ nữ này nản lòng. Sự từng trải, thói quen biểu lộ tình cảm, rộng lượng và sẻ chia của chị là do chị đã gắn bó với bộ đội từ bé tới giờ mới có thói quen đó. Lúc nào chị cũng nói mang ơn bộ đội, nhưng chúng tôi cảm thấy mình luôn phải mang ơn những người dân địa phương như chị H'BLúp - Thượng tá Thành nói.

Thượng tá Phan Đình Thành khoe với tôi rằng, anh mới được chị H'BLúp dệt và khâu tặng một chiếc áo thổ cẩm của người Jrai. Chị bảo tặng anh để anh có thể mặc trong ngày hội làng ở Ia Dom. Cuộc đời của chị H'BLúp nhắc chúng tôi rằng ở đâu cũng vậy, quân với dân là một khối gắn kết không thể tách rời. Mùa trước trồng cây tốt thì mùa sau cho quả ngọt. Chẳng có công cuộc vận động quần chúng nào hiệu quả bằng cuộc đời sống chiến đấu bên nhau nặng nghĩa nặng tình.

Tôi hiểu, câu chuyện con nuôi của đồn biên phòng bây giờ không còn là lạ, nhưng H'BLúp chính là nhân chứng gốc của câu chuyện nhiều cư dân biên giới được cưu mang bởi những đồn biên phòng, quân dựa vào dân, yêu dân như ruột thịt và ngược lại, đồng bào yêu mến bộ đội hơn cả ruột thịt của họ.
Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO