Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 11:57 GMT+7

Niềm vui đất mới

Biên phòng - Nói về "giây phút lịch sử" được cầm quyết định giao đất trong tay, ông Điểu Kun, ở ấp 5, xã Minh Hưng (huyện Bù Đăng, Bình Phước) nghẹn ngào: "Đã bao năm sống vất vả vì phải dựa vào những mảnh rẫy nhỏ trên rừng, nay nhà mình mới có nhiều đất canh tác như thế này. Mình sẽ trồng tiêu, lúa, bắp… để được no cái bụng, được sướng cái đầu. À, mà phải trồng cả cao su để làm vốn liếng cho cháu, cho con nữa chớ…".

rhpl_10a-1.jpg
Đồng bào S'tiêng ở xã Minh Hưng hăng say lao động trên diện tích đất sản xuất được Nhà nước cấp.

Cuộc đổi đời của những phận nghèo

Vừa phì phèo tẩu thuốc trên môi, ông Điểu Kun vừa kể về nỗi khổ của gia đình vì thiếu đất sản xuất: "Nhà mình, đất trồng lúa nước không có đã đành, đất trồng mì, trồng bắp trên rẫy cũng ít, mỗi năm chỉ đủ ăn trong vài tháng. Thu hoạch xong là nhà mình không còn gạo, mì ăn. Để chống chọi với cái đói, vợ chồng con cái phải nhặt nhạnh những nắm rau, củ, quả trồng được trên rẫy về để thêm nếm cho bữa ăn, được ngày nào hay ngày ấy. Nhờ Đảng, Nhà nước có chủ trương chia đất cho người thiếu ruộng, nhà mình đã có được phương án lâu dài để vượt qua nghèo khó...".

Cũng như ông Điểu Kun, thời gian gần đây, ở huyện Bù Đăng có rất nhiều hộ dân tộc S'tiêng được Nhà nước giao đất sản xuất. Được sở hữu "sổ đỏ" trong nhà, họ bắt đầu vạch ra những dự định cho một cuộc "đổi đời" mới. Như gia đình anh Điểu K'ré, ở xã Bình Minh, chẳng hạn - Nói theo cách của người đàn ông chân chất này thì trước đây, "do thiếu đất sản xuất, đến con heo, con gà của nhà cũng khổ, vì đất hẹp, thả sang vườn của người khác, họ đuổi về. Nay được Nhà nước cho đất rộng, mình làm chuồng trại, dẫn bò, heo, gà ra thả, tha hồ mà lớn...". Riêng chị Thị Bui, vợ anh K'ré lại có kế hoạch cấy trồng trên diện tích mới được cấp khá chi tiết. Lưng địu đứa con hơn 2 tuổi, chị cười thoải mái: "Nhà mình nghèo, cái nhà để ở hư hỏng lâu rồi. Nhưng mình lo cái nhà thì ít, lo trồng thêm lúa, thêm bắp nhiều hơn. Có nhiều lúa, bắp mới có tiền làm nhà to, nhà chắc. Mình đã đình sản rồi, không lo đẻ nữa. Vợ chồng chỉ lo làm ăn nuôi ba đứa con nhỏ học hành thôi".

Theo vợ chồng Điểu K'ré - Thị Bui, đầu năm 2014, họ được Nhà nước cấp gần 1ha đất sản xuất. Trước đó, do phần đất ruộng của nhà quá ít nên để bù đắp cơm áo cho gia đình 5 miệng ăn, hai vợ chồng phải đi làm thuê đủ mọi công việc mới đủ sống. Bây giờ, được Nhà nước cấp đất, lại có cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, họ trở nên tự tin và "vững chãi" hẳn lên. Vụ lúa đầu tiên trên đất mới, Điểu K'ré tính sơ sơ sẽ gặt được hơn một tấn. "Lúa nhiều lắm, ăn không hết được đâu. Nhà nào trong làng thiếu lúa, vợ chồng mình sẽ cho mượn. Mơ ước của mình là sớm sắm được xe công nông, có tivi màn hình phẳng" - Điểu K'ré hồ hởi nói.

ny04_10b-1.jpg
Vườn cao su xanh tốt của gia đình bà Điểu Thị Với.
Vừa tạo "cần câu", vừa hỗ trợ "xâu cá"

Niềm vui đất mới của các gia đình Điểu Kun, Điểu K'ré cũng là hạnh phúc chung của hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bù Đăng được Nhà nước cấp đất sản xuất theo Chương trình 134 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 4-6-2013 và 193 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều nhất là tại thị trấn Đức Phong và các xã Đồng Nai, Phú Sơn, Bình Minh, Minh Hưng, nơi sinh sống tập trung của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là những hộ nghèo không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, thậm chí, không có nơi ở cố định. Phần lớn diện tích đất được cấp cho hộ nghèo kể từ cuối năm 2013 đến nay, được lấy từ quỹ đất an sinh xã hội của địa phương, chủ yếu là phần đất rừng lâu nay chưa được khai thác hợp lý, thường xuyên bị lấn chiếm, khai thác bừa bãi, gây khó khăn cho công tác quản lý rừng ở địa phương. Qua quá trình rà soát và bình xét của địa phương, các hộ dân sẽ được cấp đất với diện tích từ 0,5 đến 1ha/hộ. Trước khi giao đất trên thực địa, các cơ quan chức năng của huyện đã tiến hành các thủ tục, hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng nhà. Lợi ích trước mắt của việc cấp đất cho hộ nghèo sản xuất là tạo được chỗ ở, có việc làm ổn định, khai thác được tiềm năng kinh tế đất đai, đồng thời hạn chế tình trạng khai thác lâm sản, lấn chiếm đất rừng đang diễn ra có chiều hướng gia tăng.

Điều đáng ghi nhận trong việc giúp các hộ dân nghèo trên địa bàn an cư lạc nghiệp là các ban, ngành chức năng huyện Bù Đăng rất sáng tạo, linh hoạt trong việc tạo quỹ đất, cũng như quá trình cấp đất, tạo công ăn việc làm cho bà con. Điển hình là việc địa phương đã chỉ đạo, phối hợp với doanh nghiệp trồng cao su (Công ty Cao su Phú Thịnh) tổ chức giao diện tích cao su đã trồng được 3 năm, dự kiến đến năm 2015, được thu hoạch cho các hộ dân nghèo, khó khăn. Tính đến nay, hàng trăm hộ dân suốt đời sống du canh, du cư, đã được nhận mốc giới đất sản xuất và đất tái định cư trong những cánh rừng cao su tươi tốt. Với việc mở các lớp đào tạo nghề cạo mủ cao su cho đồng bào dân tộc thiểu số vừa được hỗ trợ đất, để khai thác đúng kỹ thuật và đạt hiệu quả cao, được xem là giải pháp vừa tạo "cần câu", vừa hỗ trợ "xâu cá" cho người nghèo.

Nói về "cần câu" là gần 1ha đất cùng "xâu cá" là thửa cao su xanh tốt mà gia đình mình vừa được nhận, bà Điểu Thị Với, ở thị trấn Đức Phong, tâm sự: "Trước khi được Nhà nước giao đất trồng cao su, nhà mình nghèo lắm, chẳng có gì trong tay. Giờ thì có thể tính đến cuối năm sau, khi cao su cho thu hoạch, mình sẽ cố gắng tiết kiệm để sửa cái nhà đã xập xệ bấy lâu nay. Nếu dư, mình sẽ mua thêm máy cày để chở hàng, máy bơm nước cùng nhiều thứ khác để chăm sóc cây cao su...". Có lẽ, lời tâm sự của bà Điểu Thị Với đã phần nào nói lên niềm vui của những người nghèo khó vốn không có "tấc đất cắm dùi" ở huyện miền núi Bù Đăng khi được Nhà nước cấp đất sản xuất. Có đất, họ sẽ yên tâm từng ngày làm giàu trên mảnh đất của mình, để việc thoát nghèo, khởi giàu không còn là "giấc mơ xa xỉ" của mỗi nhà, mỗi người trên quê hương giàu truyền thống cách mạng.
Thành Đăng

Bình luận

ZALO