Biên phòng - "Mong ước có một con đường bê tông thoáng đãng đi qua xóm núi này có lúc tưởng không "rờ" tới được. Vậy mà đến tuổi gần đất xa trời, tôi lại tận mắt nhìn thấy nó từng ngày thành hình. Thật mừng quá lối!". Lời tâm sự chứa đầy cảm xúc và nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt già nua của cụ Trần Bon (khu phố Mỹ Sơn, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), đã in dấu trong tâm trí tôi suốt chặng đường trở về sau chuyến thực địa công trình bê tông đường lên xóm núi Mỹ Sơn.
| |
| Người dân khu phố Mỹ Sơn góp sức bê tông hóa con đường trong khu phố. |
Con đường trong mơ
Nằm ở độ cao 200m so với mặt nước biển, khu phố nghèo Mỹ Sơn có hơn 50 nóc nhà quần tụ trên những triền núi, soi mình xuống một góc vịnh Xuân Đài. Trục đường duy nhất đi lại trong khu phố là con đường đất núi thoai thoải, nhiều đoạn quanh co. Từ dưới chân núi, để lên với những xóm làng trên cao, chúng tôi phải hì hục, từng chặng đi, từng chặng leo, từng chặng bám vào sườn dốc, mặt ngửa lên trời, nghiêng người theo con dốc gập ghềnh đá núi.
Trung úy Nguyễn Văn Thuận, cán bộ Đồn BP Xuân Đài tỏ ra rất phấn khởi khi đón chúng tôi lên với bà con Mỹ Sơn. "Gần một tháng nay, người dân Mỹ Sơn đang dồn sức cho công trình bê tông hóa con đường này. Mơ ước đã lâu lắm rồi, nay mới làm được. Nay mai, vào mùa mưa, không phải đi trên đường đất trơn trợt, trẻ em đã an tâm đến trường. Người dân bớt khó nhọc hơn trong việc vận chuyển hàng, nhu yếu phẩm và nguồn nước ăn uống sinh hoạt cho gia đình" - Trung úy Thuận chia sẻ.
Qua khỏi hai con dốc cao, chúng tôi đến khu vực thi công đường. Dưới nắng hè, những vườn cây, rẫy mía hai bên sườn núi như quắt quèo, cằn khô. Tuy vậy, trên công trình, hàng chục lao động, từ những người cao tuổi đến trai trẻ trong làng, lực lượng thanh niên tình nguyện, anh em BĐBP vẫn khỏe khoắn trong nhịp độ khẩn trương. Nơi này là nhóm trộn bê tông, chỗ kia san ủi đất, người dầm, phả nền, người tưới nước, gánh cát. Những chiếc xe máy chở nước cũng liên tục vượt dốc, đưa từng can nước lên khu vực tập kết công trình. Âm thanh rộn ràng từ cỗ máy trộn bê tông làm không gian vốn bình lặng của xóm núi nghèo trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Gặp chúng tôi, Trưởng ban Mặt trận khu phố Trần Diện chỉ tay về chỗ đoạn đường bê tông mới khô bộc bạch niềm hứng khởi: "Nay mai, con đường hoàn thành, dù ngày mưa hay nắng, cũng không sợ trơn trợt. Đường sá bằng phẳng, trẻ con đi học không phải lo lắng, người lớn muốn chở nước về ăn uống, sinh hoạt, chở hàng nông sản đi bán, cứ dùng xe máy chạy vèo, không còn phải gồng gánh, ngán ngại xa xôi, cách trở".
Sức dân ở "xóm ngủ đèn điện"
Trưởng khu phố Mỹ Sơn Huỳnh Ngọc Trường bảo rằng, điện, đường và nước sạch luôn là 3 yếu tố thiết yếu cho đời sống một khu dân cư. Thế nhưng, từ lúc tạo dựng nên làng mạc, Mỹ Sơn đã thiếu cả 3 thứ. Nhiều người vẫn vui miệng gọi Mỹ Sơn là "xóm ăn cơm đèn dầu, ngủ đèn điện". Chuyện tưởng như hài, nhưng đó là thực tế về sự thiếu thốn, khó nhọc ở xóm núi vốn heo hút, cách trở này.
Hồi đó, Mỹ Sơn không có điện. Cứ nhìn thấy làng dưới chân núi sáng điện, có ti vi xem, bà con thích lắm. Vậy là vài người xuống dưới chân núi, xin các hộ ở đây cho kéo điện. Dù được nghe cảnh báo điện kéo như thế sẽ không đủ sáng, nhưng vì "thèm" điện quá, bà con cứ gật đầu chấp nhận. Thế là, dây điện cũng được kéo lên trên núi.
Nhưng chiều xuống, sau khi bật công tắc điện, gia đình nào cũng chờ miết, bóng điện vẫn lu mờ, lại phải thắp đèn dầu ăn cơm. Đến 11, 12 giờ đêm, khi xóm làng dưới núi tắt điện đi ngủ, điện trên Mỹ Sơn mới sáng được. Đó là thời quá vãng, đến năm 2010, lưới điện quốc gia được kéo về cho xóm núi Mỹ Sơn. Và bây giờ, lại có thêm đường bê tông nối từ đầu đến cuối khu phố.
Đứng trước ngôi nhà của lão nông Trần Bon, chúng tôi nhìn ra những vườn mía đang cháy khô vì nắng hạn. Trưởng khu phố Huỳnh Ngọc Trường tâm sự, vẫn chưa hết cái khó, nặng nề nhất là tình trạng thiếu nước. Làng có hai cái giếng đào, nhưng mấy tháng mùa khô lúc nào cũng trơ đáy. Tất cả nguồn nước ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, cả thôn đều xuống núi gánh về. Với công trình bê tông, anh em cũng cử người đi chở, gánh về cả trăm thùng nước mỗi ngày để trộn hồ.
"Bà con vẫn tin, Nhà nước rồi cũng lần lượt lo cho dân mình, chắc chắn sẽ tới lúc có nước máy kéo về. Khi có nước, cuộc sống sẽ phát triển nhanh hơn" - Cụ Bon bày tỏ niềm tin. Thế mới hiểu, cứ mỗi khó khăn được tháo gỡ, mỗi khao khát trở thành hiện thực, Mỹ Sơn có thêm niềm tin vào tương lai. Bởi, điều quan trọng, mỗi người dân nơi xóm núi nghèo này không chỉ biết chắt chiu, cần kiệm lo toan cho cuộc sống của mình mà trong lòng họ, khát vọng vươn lên, ý thức đồng tâm, đồng lòng, chung tay, góp sức xây dựng quê hương, xóm làng cũng không hề nhỏ.
Theo anh Trường, Mỹ Sơn là khu phố nghèo nhất của phường Xuân Thành, cũng là địa bàn nghèo nhất của thị xã Sông Cầu. Khu phố có 53 hộ dân, mà có 9 hộ thuộc diện nghèo. Thu nhập người dân ở khu phố này chủ yếu từ vài sào mía hoặc công lao động làm thuê 200 ngàn một ngày.
Do vậy, để đóng góp làm nên công trình bê tông này đối với họ quả hết sức khó khăn. Chưa nói, trong điều kiện thi công ở vùng đất bằng, nước non không khan hiếm, công sức đổ xuống cho công trình chỉ một thì tại Mỹ Sơn, người dân phải nỗ lực, vượt gian khó chục lần. "Toàn bộ vật liệu xi măng, sỏi cát đều được tập kết dưới chân núi, phải dùng sức người gánh lên núi để làm con đường dài đến gần 1km".
Trưởng ban Mặt trận khu phố Trần Diện tự hào cho biết, trước đây, con đường của khu phố vốn chỉ là đường mòn, bề rộng có chỗ chưa được 1m. Khi có chủ trương, bà con hăng hái nhường đất để nới rộng đường, mỗi bên từ 1,5 đến 2m nữa. "Suốt 12 ngày dọn mặt bằng trước khi bê tông đường là những ngày vui nhất của Mỹ Sơn. Từ đầu đến cuối làng hừng hực khí thế ra quân, thu dỡ hàng rào, chặt bỏ cây ăn trái, thu dọn hoa màu. Hàng trăm cây ăn trái lâu năm có giá trị như dừa, xoài là "đồng ra, đồng vào" hằng ngày của các gia đình cũng được người dân đã tự nguyện chặt bỏ mà không hề có bất cứ đòi hỏi gì" - Anh Diện nói.
Cùng với sự sát cánh chia sẻ, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tại phường, của cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Xuân Đài, Mỹ Sơn còn tự hào khi nhắc về tấm lòng của người Mỹ Sơn từ khắp các vùng, miền cả nước cho công trình bê tông đường. Cụ Nguyễn Tự, 87 tuổi, vốn là người Mỹ Sơn. Cuộc sống ở vùng đất núi khắc nghiệt này đã khiến ông rời làng vào Nha Trang sinh sống từ năm 30 tuổi. Nghe tin quê hương làm đường bê tông, ông vui mừng đến nghẹn ngào. Tích góp từ tiền con cháu cho để dưỡng già, ông đã gửi ngay 10 triệu đồng để hỗ trợ bà con Mỹ Sơn làm đường. Hàng chục con dân Mỹ Sơn nhiều nơi khác, cũng như cụ Tự, có người hai ba triệu, cũng có người chỉ một hai trăm ngàn, đều một tấm lòng hướng về quê hương.
Cả đời nhọc nhằn trên con đường đất núi, từ hôm cung đường bê tông đầu tiên thành hình, lão nông Trần Bon như thấy mình trở lại thời trai trẻ. Ông bảo, lòng dạ bồi hồi, chân cẳng không thể ngồi yên ở nhà được. Mỗi ngày ít nhất hai lần, ông cứ đi tới, đi lui mấy lượt thăm con đường. "Cứ tưởng ước mơ có một con đường bê tông đi qua xóm núi này không thể "rờ" tới được, vậy mà giờ đã thành hình" - Cụ Bon nói trong niềm xúc động.







