Biên phòng - Những ngày đầu tháng Ba, chúng tôi có dịp lên thăm xã Pù Nhi, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) - mảnh đất được mệnh danh là "ngày đến sớm, đêm về muộn". Trong âm thanh của tiếng khèn Mông rộn ràng gọi bạn, chúng tôi được hòa mình trong không khí tưng bừng của ngày xuân, nơi mảnh đất này để thấy một Pù Nhi đổi khác.

"Không còn phải lo đứt bữa"
Đó cũng là tâm trạng phấn khởi của ông Lương Văn Xích (Chủ tịch UBND xã Pù Nhi) khi nói về cuộc sống đổi thay của người dân nơi đây. Ông bảo, trước kia người Mông, người Thái, người Dao ở Pù Nhi khổ lắm, cuộc sống quanh năm chỉ biết đến cây ngô, cây sắn, lúa nương và bàn đèn thuốc phiện. Cái đói không chỉ là câu chuyện tháng Ba ngày tám mà luôn thường trực bên mỗi nóc nhà. Có những gia đình đói quanh năm, gọi là bữa cơm cho nó sang chứ thật ra cả gia đình chỉ ăn sắn luộc, măng rừng trừ bữa. Những đứa trẻ còi cọc, ốm yếu chẳng biết đến con chữ giữa đại ngàn núi cao quanh năm chỉ biết lầm lũi theo cha mẹ đi qua những mùa rẫy, khiến cuộc sống vốn đã đói khổ càng thêm cơ cực.
Nghèo đói, ma túy bủa vây bản làng khiến cho cuộc sống của người dân Pù Nhi như chìm trong đêm tối. Thanh niên trai tráng, những người đàn ông trong gia đình không còn đủ sức tỉa hạt bắp trên nương, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bàn đèn thuốc phiện hoặc theo kẻ xấu đi vận chuyển ma túy nên đã gây ra biết bao đau thương, bởi những "cái chết trắng" cho bản làng; những phụ nữ người Mông vẫn tần tảo chịu đựng, coi đó là số phận cuộc đời để tự an ủi mình...
Và rồi, ánh sáng của tương lai, một cuộc sống mới đã mở ra cho người dân Pù Nhi, kể từ khi Nhà nước có chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện. Được sự quan tâm, động viên của chính quyền địa phương và BĐBP, người dân ở Pù Nhi đã đoạn tuyệt với "nàng tiên nâu". Vậy là, trên khắp các ngọn núi của Pù Nhi không còn tồn tại cây thuốc phiện mà thay vào đó là màu xanh của những đồi sắn, nương ngô, những cánh rừng xoan, lát bạt ngàn. Người dân Pù Nhi bây giờ đã biết trồng cây lúa nước cho năng suất cao nên không còn cái cảnh đói ăn từng bữa như trước nữa.
Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng như điện, đường, trường học, trạm y tế. Con đường về trung tâm xã Pù Nhi đã được mở rộng hơn, thuận tiện cho người dân giao thương trao đổi hàng hóa với những chuyến xe tải hối hả chở nông sản của bà con về miền xuôi. Lật giở cuốn sổ ghi chép, Chủ tịch Lương Văn Xích đọc cho tôi nghe những con số ấn tượng minh chứng cho cuộc sống đổi thay ở Pù Nhi.
Ông bảo, nếu trước đây, ở các bản làng thì 100% hộ đều thuộc diện hộ đói nghèo, nhưng đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Pù Nhi đã giảm xuống còn 77% (theo chuẩn nghèo đa chiều); thu nhập bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng/người/năm; toàn xã hiện có hơn 1.400ha rừng xoan, lát sẽ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trong vài năm tới.
No ấm về với bản làng
Xã Pù Nhi có 11 bản, trong đó có tới 7 bản là đồng bào Mông sinh sống, còn lại là người Thái và người Dao nằm phân tán dọc những triền núi cao quanh năm mây mù che phủ. Đi qua những ngày tháng nghèo khó với ma túy và cái đói luôn thường trực, giờ đây, cuộc sống của người dân Pù Nhi đã khác nhiều rồi, một mùa xuân no ấm hơn đã về với từng bản làng.
Đón khách ở đầu con dốc lớn với cái bắt tay thân tình, ông Lâu Văn Đua, Bí thư Chi bộ bản Pha Đén hồ hởi nói: "Bản Pha Đén bây giờ hết cảnh đứt bữa triền miên ngày giáp hạt rồi! Nhờ chính sách đầu tư của Nhà nước, không chỉ có trường học, trạm xá được xây dựng, mà cán bộ khuyến nông, BĐBP còn đem cả giống lúa mới, giống ngô lai năng suất cao, giống gia súc, gia cầm về rồi dạy bà con cách trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Giờ cuộc sống người Mông ở Pha Đén đã khác nhiều rồi".
Gia đình anh Chá Văn Dơ là một trong những hộ gia đình có của ăn, của để trong bản. Với bản tính cần cù, ham học hỏi, Chá Văn Dơ đã áp dụng những kiến thức học được trên sách báo, sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và BĐBP để trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Anh bảo: "Từ trước đến giờ, người Mông trong bản không biết tính toán làm ăn mà chỉ quanh quẩn với cây ngô, cây sắn trên đồi nên cứ nghèo mãi. Giờ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, có cán bộ huyện và BĐBP hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nên nhiều hộ gia đình trong bản cũng hăng hái làm theo và thoát nghèo rồi đó".

Không riêng gì Pha Đén mà hầu hết 11 bản của Pù Nhi đều có những điển hình làm kinh tế khá giả. Với đặc điểm địa hình và đồng đất ở Pù Nhi thì cây ngô vẫn là loại cây lương thực chủ đạo. Ngày trước, bà con chỉ trồng một vụ rồi phó mặc cho trời. Trời có mưa đều thì ngô xanh tốt, còn nắng hạn liên miên thì cây ngô còi cọc, thế là đói. Mấy năm gần đây, được sự hướng dẫn, tuyên truyền của cán bộ khuyến nông và BĐBP, người dân ở Pù Nhi đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cây ngô lai trên những ngọn đồi trở nên tươi tốt hơn, cây lúa nước cho năng suất cao.
Thiếu tá Trịnh Văn Thưởng, cán bộ Đồn BP Pù Nhi tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi nhớ lại: “Tập quán canh tác lạc hậu, phó mặc cho trời đã ăn sâu bám rễ trong nếp nghĩ của đồng bào nơi đây. Vì vậy, công tác vận động, tuyên truyền bà con áp dụng cái mới vào sản xuất những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, trước tiên, người cán bộ phải là người đi đầu, khi người dân thấy được kết quả thì họ mới tin mà làm theo".
Từ sự đồng lòng, nhất trí giữa cán bộ và người dân mà Pù Nhi hôm nay đang dần "thay da đổi thịt". Những nương ngô xanh mướt, cây lúa nước hai vụ đã nảy mầm, trổ bông trên mảnh đất "ngày đến sớm, đêm về muộn".
Linh Nga







