Biên phòng - Đến giờ, nếu ai đó vẫn nói việc làm công tác dân số ở miền núi Tây Giang, Quảng Nam bằng những câu chuyện vui liên quan đến... ngón tay cái, quả chuối thì người đồng bào nơi đây nhìn như... người lạc hậu. Không chỉ phụ nữ mà nhiều đàn ông ở đây đã trở thành người khởi xướng, đầu tàu trong cái chuyện... khó nói.
| |
| Vợ chồng Cơ Lâu Lước và Hôih Inh. |
Cứ 7 giờ tối, khi tiếng kẻng của Đồn BP A Xan điểm báo giờ xem thời sự của cán bộ, chiến sĩ, chị Cơ Lâu Thị Nhàn lại lật chiếu đầu giường lấy vỉ thuốc tránh thai uống. Vợ chồng chị tham gia Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 của thôn A Rằng 3 đã được 5 năm. Mới đầu, tưởng khó mà lại không khó, từ số 18 cặp vợ chồng tham gia, tới nay đã có 28 cặp và không có trường hợp nào "vỡ kế hoạch".
Đồng bào có cái lý riêng của đồng bào, rằng đông con, đông cháu mới là nhà giàu có. Trong bản A Rằng 3 có người phụ nữ nọ chưa đến 40 tuổi nhưng đã có tới 5 con. Vợ chồng phải làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, con cái ở nhà đứa nào đứa nấy đều bị đói, có bữa phải sang hàng xóm xin cơm. Có điều, người phụ nữ ấy không thấy cái khổ và chưa có ý định... dừng vì theo cái kiểu triết lý lạc hậu "nhà mình nghèo gạo nhưng giàu con hơn nhà khác". Nhiều nơi, trong lễ cưới, cha mẹ chồng vẫn tặng cô con dâu 10 chiếc vòng tay với lời nhắn nhủ, lớn lên đeo cho mỗi đứa con 1 chiếc. Giờ lại chỉ sinh 2 con thì khác gì không làm đúng tâm nguyện cha mẹ, chưa kể việc sinh liền 2 cô con gái thì liệu có đừng được không? Đừng tưởng phụ nữ sẽ "đừng" được, vì tâm lý "giữ chồng bằng đứa con trai" rất phổ biến. Nghĩ đến cảnh chồng chưa uống rượu mặt đã đỏ phừng phừng vì lời kích của bạn cùng mâm khiến các chị phải "cố sinh được thằng con trai".
Chủ nhiệm câu lạc bộ Cơ Lâu Thị Hồng là người nhanh nhẹn, hoạt bát và nhiệt tình là những yếu tố để chị được tín nhiệm. Chị bảo: Nếu các cặp vợ chồng làm cán bộ thì đơn giản hơn, nhưng với những cặp chỉ ở nhà làm nương rẫy thì rất khó vì tâm lý e ngại và không có sự ràng buộc nào. Bởi vậy, chúng tôi phải tìm cách để làm sao cho mọi người không né tránh, ngại ngần khi nói về các biện pháp tránh thai. Khi đã vượt qua được rào cản tâm lý thì mọi người sẽ dễ dàng chia sẻ những khúc mắc, thậm chí "rỉ tai" nhau sự lựa chọn các phương pháp phù hợp. Không còn cái cảnh cán bộ quân y, vận động quần chúng BĐBP hướng dẫn sử dụng bao cao su, khi đến phát thuốc, chủ nhà xấu hổ đóng chặt cửa hoặc mang trả cả xấp vỉ tránh thai vẫn còn nguyên vì... "quên uống". Chuyện "sinh đẻ có kế hoạch" giờ là trách nhiệm chung của mọi người.
Cũng bởi vậy mà Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 phải có đầy đủ cả vợ và chồng. Những buổi sinh hoạt thường tập trung ở nhà chị Cơ Lâu Lước, bởi chị luôn niềm nở và anh Hôih Inh lại rất rộng lòng. Mỗi lần họp, chủ nhà có gì đãi nấy, các thành viên nhà ai có gì góp nấy. Quà bánh không phải để cho người lớn mà để cho những đứa trẻ được mang theo. Buổi sinh hoạt giờ không mất nhiều thời gian vào việc tuyên truyền các biện pháp tránh thai mà tập hợp lại để tâm sự, trò chuyện, nắm những gia đình khó khăn và bàn kế hoạch hoạt động gây quỹ. Cũng có khi là chuyện có anh Pơ Long Chinh làm cán bộ dân số của thôn Agrih; anh Hôih Nhắc, công an viên làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ không sinh con thứ 3.
Trách nhiệm của đàn ông
Đại úy Rơ Zâm Ký, Chính trị viên phó Đồn BP A Xan gắn bó với A Xan trên chục năm nay nên đã trở thành con của người già, anh em thân thiết với cánh đàn ông, thanh niên trong bản. Ai cũng có thể nhận thấy được sự nhiệt tình công tác hội của anh. Sự dí dỏm và hiểu tâm lý đàn ông người đồng bào dân tộc cũng như những câu chuyện của anh luôn thu hút cánh đàn ông. Ngẫm cũng phi lý khi phụ nữ đi vận động đàn ông sinh đẻ có kế hoạch vì đàn ông bảo "phụ nữ hiểu thế nào được đàn ông". Đàn ông dễ nói chuyện với đàn ông hơn. Thế nên mới có chuyện anh A Lăng Ca Nhiết sau cùng vợ "ký bản cam kết" không sinh con thứ 3 cũng đã về vận động em trai mình là A Lăng Ca Tứt chỉ dừng lại ở 2 con. Anh Pơ Long Nhau là chồng chị Hồng luôn là người tích cực hỗ trợ vợ và các hoạt động của câu lạc bộ. Không phải cán bộ Nhà nước, chỉ ở nhà làm nương, cũng không phải vì anh đã có con trai, mà vì: "Mình lấy vợ vì yêu, vì thương vợ. Vợ vừa phải làm công việc Nhà nước, vừa làm nương, lại phải sinh và chăm sóc con. Nói ra thì vợ còn vất vả hơn mình". Anh cũng sợ vợ chẳng còn xinh tươi được nếu suốt ngày đầu tắt mặt tối, sinh 4, sinh 5 đứa con. Anh thích vợ luôn xinh đẹp như bây giờ. Một tâm lý mà có khi nhiều người đàn ông ở đồng bằng vẫn chưa nghĩ được.
Mấy tháng trước, anh A Lăng Ca Nhiết chở vợ là chị Hôih Điêl xuống huyện Nam Giang triệt sản. Chị Điêl nhận phần thiệt về mình nên anh Nhiết càng thương vợ. Việc nặng trong gia đình anh lo mặc sự chê cười của một số đàn ông khác. Nhiều người quan niệm, đàn ông không làm việc nhà, nhưng anh Nhiết lại nghĩ khác. Vợ mình thì mình thương, mình giúp, vậy nên anh mặc lời chê cười của những người đàn ông chỉ coi vợ như người giúp việc, mắng mỏ khi không hài lòng và uống rượu, hút thuốc lào vặt. Bù lại, vợ anh hết mực chăm sóc chồng con, thật là "giúp vợ chẳng thiệt tí nào", lời của các anh chị trong câu lạc bộ nói quả không sai.







